Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác
Khoảng xế chiều, bất ngờ, họ trông thấy cặp voi.
Lập tức, tất cả nằm sấp xuống cỏ, Mát nằm sau Dim. Cả hai im lặng như hóa thành đá trong lớp cỏ khô, cứng, màu xám tro, mắt đăm đăm nhìn đôi voi cách họ chừng 3 trăm thước, trong chỗ rừng thưa. Mát khẽ nâng ống nhòm, quan sát con voi già:
– Trời!… Nó lớn hơn chiếc thiết giáp … Coi cặp ngà kìa, tuyệt! … Con kia đâu có nhỏ, nhưng so với con số một này chẳng thấm vào đâu.
Giọng gã gần như rên rỉ:
– Tôi không sao chờ đợi được nữa rồi!
– Nếu vậy cần nên nán đôi chút … Hấp tấp là hỏng…
Dim vừa thì thào vừa đón ống viễn kính trong tay Mát. Anh hơi tự hào thấy mắt mình còn tinh tường hơn mắt gã trẻ tuổi:
– Cậu phải lựa lấy cặp kính thôi … Mắt cậu kém rồi đó. Đi săn ở miền này, được cặp kính gọng đồi mồi thì tốt.
Mát cười thật khẽ trong họng:
– Cậu tinh thực … Tôi có cận thị đôi chút, nhưng ngại đeo kính quá, trông già chết đi!
– Biết ngay mà … Thấy cậu mỗi khi nhìn xa phải nheo mắt lại là hiểu … Săn voi không nhanh mắt lẹ tay là hỏng.
Người trẻ tuổi nghển cổ cao, nhìn về hướng đôi voi:
– Lại gần thêm được không?
Dim giơ một ngón tay ẩm ướt ra trước mặt, tìm hướng gió; để biết chắc hơn, anh liệng lên cao mấy nhánh cỏ khô:
– Ta phải theo hướng đó, vòng lại phía rặng cây… Sẵn sàng chưa?
Cả hai khom người, luồn đi như những chiếc bóng trong tàn lá rũ thấp của đám cây cọ lùn rũ rượi như người hong mái tóc đón gió. Như vậy cả hai phải vượt non cây số mới tới được chỗ thuận tiện nhất để nổ súng.
Thực ra Dim và Mát còn có hai gã dẫn đường người Thượng, họ ở cả phía bụi sim gai. Mát trông rõ mảng lưng màu gụ của Ri lộ ra dưới ánh nắng. Anh mỉm cười: Ri còn có vẻ thợ săn, gã còn trẻ, thân hình lại gân bắp… Vậy mà gã thua Chúp trong việc theo dấu đàn voi. Chúp gần 60 rồi, ốm o như cái xác ướp. Nhiều lần Mát lẫn lão với đàn khỉ đầu chó giữa đám cành lá um tùm.
Chợt Chúp từ trên thân cây sim gai nhô đầu ra, mấp máy cặp môi dày, cong, hất cằm về phía Dim. Như vậy là có chuyện lạ rồi đó. Cả Mát lẫn Dim chạy thực nhanh, tiếng gót giày cao su trên cỏ mục lẫn trong hơi gió đùa đám lá đỏ trên cao.
Tiếng Chúp khẽ như hơi thở hắt ra:
– Thầy coi…
Hai người thợ săn nhìn theo hướng ngón tay khô quắt như que củi của lão: cả hai đờ người, miệng há hốc, trống ngực đập nhanh tới độ họ có cảm giác lùng bùng trong lỗ tai. Dim thấy hai tay nhớp nháp mồ hôi…
Cách đôi voi vài trăm thước là cả một đàn voi non trăm con, vừa đỏ vừa xám, bóng loáng những bùn và ánh nắng.
Mát xuýt xoa:
– Tuyệt vời… Được ngắm cảnh này, dù mất bao nhiêu cũng đáng!
Cái vui của Mát khiến Dim thích thú, anh có chút kiêu hãnh như người cưỡi đàn voi không bằng!… Dù sao thì cũng nhờ anh, Dim mới có dịp biết được cái đẹp man rợ không sao quên nổi của rừng xanh.
Mát ngây ra đó, tâm trí bị đàn voi thu hút hồi nào. Chưa bao giờ anh tưởng tượng có nhiều voi tới độ đó. Khi nghe Dim nói anh không tin, nhưng bây giờ … Tự nhiên anh thấy thương lũ voi. Chúng đã làm gì nên tội, vậy mà nếp sống thanh bình của chúng từ bao năm nay sắp bị anh làm xáo trộn … Vì cặp ngà?… Vì niềm kiêu ngạo khuất phục được loại thú vật lớn gấp mười mình? Thực vô lý!… Nhưng mắt anh vẫn long lanh, người run rẩy một cảm giác kỳ lạ, khó tả. Anh không hiểu tới khi chĩa mũi súng vào con voi lớn nhất đàn, liệu anh còn đủ bình tĩnh để giữ cho đôi tay khỏi run lên chăng?
Có tiếng lão Chúp thoảng lại:
– Đàn voi đi mất giờ!… Coi…
Phía trước, đàn thú khổng lồ loang loáng dưới nắng, uốn lượn, lắc lư, nhích bước một cách chậm chạp, dềnh dàng như không chú ý gì tới thời gian. Đàn voi họ thấy đầu tiên nặng nề bước theo, chiếc đuôi ngắn quật nhẹ vào sườn, hai tai chốc chốc lại ve vẩy. Mát chạy nhanh lại chỗ lão Chúp. Anh yên trí lão sẽ chạy cùng với anh. Trái lại, lão đưa tay níu lấy anh:
– Thầy… Thầy tới gần, nó đánh hơi thấy. Khoan đã.
Dim cũng lừ mắt:
– Trước sau gì mình cũng bắn… Hấp tấp là hỏng. Gió đổi chiều, thoảng hơi người, chúng đi mất tăm ngay!
Mát ước chừng con voi già còn trong tầm súng. Anh trố mắt nhìn nó, như người thôi miên con vật, đưa súng lên vai thực nhanh…
Dim đập vào tay anh:
– Trông vậy mà 6 trăm thước đó… Liệu làm gì nổi không mà bắn!
Mát có cảm tưởng Dim không muốn cho anh được cái vinh hạnh hạ con voi lớn, nên tìm cách phá hoài… Anh cố nén giận nuốt nước miếng một cách khó khăn, vùng vằng bước sang bên. Dim cười nhạt:
– Giận hả?… Nếu vậy thôi… Cậu nên bình tĩnh, coi chừng đạn nổ bất tử.
Rồi trỏ về phía đàn voi:
– Cứ việc đuổi… Cậu không cần tôi chứ gì?… Cậu biết rõ, biết chắc, biết đúng phải hành động ra sao khi đụng đàn voi, phải không?
Giọng Mát giá băng:
– Đủ thôi… Tôi biết phải bắn trúng chỗ nào … Yên tâm chuyện đó mà!
Chúp phập phồng hai cánh mũi, lão làm như con chó săn đánh hơi:
– Gió đổi chiều rồi đây… Ta đi được, hai thầy!…
Dim nhìn Mát làm lành:
– Tôi theo sau anh … Thử trổ tài coi.
Mát nhún vai:
– Lát nữa anh sẽ biết thế nào là tay súng cừ khôi.
– A!… Chuyện đó anh nói với con voi già kia, sao lại khoe tôi!
Mát làm như không nghe thấy gì, lẳng lặng rẽ đám cỏ cao tới gối, bước thực nhanh. Anh đã cẩn thận mở khóa an toàn, nghiêng nòng súng về bên trái, khuỷu tay phải khuỳnh sẵn … Như vậy lúc cần có thể đưa súng thực nhanh lên vai. Súng của anh là thứ súng săn loại tốt, báng lót cao su mút, có thể bắn luôn nhiều phát không đau vai.
Đàn voi đi khá nhanh, bỏ xa đôi voi chậm chạp phía sau. Con voi đực già lững thững giữa đám cây thưa, cái đầu rộng lớn cất cao, vòi đu đưa trong lớp lá non tươi mát, màu nõn chuối. Xa chút nữa là con voi non, đứng yên như đang nghĩ ngợi chuyện gì. Ánh nắng soi tỏ màu đỏ lợt của những vệt bùn khô trên lưng, trên sườn nó.
Mát bước thực đều chân, gót giày lướt nhẹ trên mặt cát, anh cẩn thận tới độ không giẫm lên một cành khô nào.
Ba trăm…rồi hai trăm thước… Mát bắt đầu khom người nương theo những bụi rậm rải rác giữa rặng dẻ gai cao vút. Dim đi phía sau, cắn chặt ngọn cỏ xanh giữa vành môi, khẩu súng lớn đặt trên vai. Lão Chúp gần như không đi, lão nhảy từng bước thực dài, như con bọ chét trong bụi cây, cánh cung gỗ mun uốn còn cầm sẵn trên tay, mắt mở to, nhìn trừng trừng vào con voi phía trước.
Còn 80 thước… Dim toan nhắc bạn, nhưng đúng vào lúc anh mở miệng thì Mát đã đứng lại, nháy mắt về phía anh. Giờ đã điểm … Khẩu súng trong tay Mát được đưa lên vị trí sẵn sàng nhả đạn …
Chợt con voi già chuyển mình, rồi bước nhanh… Mát nghe mình thở dài. Thần kinh anh bớt căng thẳng đôi chút. Lúc này con voi lại cách anh tới hơn trăm thước. Nó cất vòi hút mấy ngọn lá trên cao … Mát nhìn Dim, hất hàm về phía trước.
Dim gật … Cả hai rón rén tiến lên. Mũi giày của Mát dò dẫm trong cỏ trước khi anh đặt chân thực sự.
Khi anh quỳ gối xuống đất, con voi vẫn đứng yên. Đôi mắt ti hí của nó hướng về phía hai người, môi dưới trễ xuống, nửa hóm hỉnh, nửa giễu cợt.
Dim thấy cồn cào trong bụng, không phải đói nhưng nóng ruột lạ lùng. Anh đếm nhẩm… Một giây… Hai giây… Không hiểu sao Mát chậm như vậy. Anh nhìn khẩu súng trên vai Mát, tưởng tượng cho nòng súng chiếu vào đích một cách chính xác… Anh tìm trên thân voi yếu điểm nhỏ nhoi nào đó để lát nữa đây, viên đạn kim loại sẽ xuyên vào, tỏa ra sức dội hàng tấn, quật ngã con vật …
Dim có cảm tưởng mình chờ đợi hàng giờ rồi.
Anh thấy rõ Mát nuốt nước miếng, rồi chúc mũi súng xuống … Thì ra anh chàng run tay, bắn không được … Cứ mỗi lần ngắm trúng đích, trúng vào khoảng lõm dưới tai con vật đâm thẳng vào óc, Mát lại thấy hồi hộp, không sao giữ vững báng súng để nhả đạn … Thế là anh phải bắt đầu lại… Nhưng lần này con voi già xoay người, tiến gần con voi non. Cơ hội tốt không còn nữa!
Mát ngắm đôi voi một cách chán ngán trong lúc Dim nhìn anh bằng cặp mắt thương hại, đượm chút khinh bỉ:
– Tôi chờ anh trổ tài thiện xạ khá lâu, không thấy sao? Có chuyện gì vậy?
Mát lắc đầu:
– Ngắm trúng lắm… Nhưng không sao giữ nổi súng khỏi rung … Có lẽ tại tôi sợ bắn hụt. Với lại … con vật có vẻ buồn bã tệ! Tôi nghĩ chừng nó nhìn tôi.
Dim bĩu môi:
– Thôi đi … Rảo bước lên. Đừng để con voi nó dạy anh nên làm thế nào, bằng cặp ngà và 4 chân hiểu chưa? Nhắm … Bắn…dễ ợt, đừng bao giờ cho đó là chuyện quan trọng… Lúc khác hãy suy luận, nhớ không?
Mát gật đầu một cách thảm não. Chưa bao giờ anh không bằng lòng mình như lúc này… Lúc khởi hành, anh chỉ ao ước hạ được con voi đực lớn, có cặp ngà dài lê thê. Anh phải cầu cạnh mãi Dim mới nhận lời dẫn anh đi. Rồi trải bao cực nhọc, vượt suối băng ngàn, tới được đất săn; thì anh phát hoảng khi vừa thấy đàn voi … Thế có đáng giận không!
Lúc cả hai bò vừa tầm súng, mặt trời đã xế bóng. Lần này Mát ước chừng con voi già chỉ cách anh khoảng 60 thước là nhiều, con vật lại quay đầu về phía anh mới hay chứ!
Tiếng Dim càu nhàu sau lưng anh:
– Bắn đi chứ, cha nội … Nói cho hay: anh không bắn tôi nổ súng vào gáy anh cho coi!
Tiếng súng nổ nghe ròn tan, như tiếng sét giữa lúc êm trời. Dưới sức dội của viên đạn dành cho loài thú lớn, khối thịt cả ngàn cân nhớp nháp bùn đỏ của con voi già, lảo đảo ngả ra sau, đúng lúc hàng chân dài như thân cột đình rung lên rồi từ từ khuỵu xuống.
– Nó ngã rồi… Ngã rồi… Có thế chứ!
Mát vừa lẩm bẩm vừa đấm tay phải xuống đất, như thúc giục con voi mau nằm vật ra đó. Mắt anh thao láo, môi hé mở lộ hàm răng dài trắng bóng, thỏa mãn như con thú được mồi.
Ngồi phía sau anh, Dim không những thấy con voi ngã, mà còn trông xa hơn, tít cánh rừng cách đó vài trăm thước… Anh tái mặt, không dám nhổm dậy nữa, mà cũng không thốt được tiếng nào. Dim ngỡ mình hoa mắt, nhưng không… Đó là sự thực, đó là cả đàn voi, cả trăm cỗ thiết giáp bằng da, bằng thịt, đang chuyển mình, tiến lại chỗ hai người… Bắt đầu là con voi non, nó như phát khùng, quật nhừ, giẫm nát cây cối quanh đó, trước khi đánh hơi thấy mùi người… Nó phóng thẳng tới khóm gai phía tay phải Dim, chỗ lão Chúp vừa nhô đầu lên…
Mát chỉ thấy có con voi vừa hạ… Anh không hiểu sao con vật té chậm như vậy, nó khuỵu chân từng chút, từng chút, cái đầu vĩ đại có vẻ như bị sức nặng đôi ngà kéo chúi về phía trước … Trong lúc say men chiến thắng, anh chợt nghe giọng giá băng của Dim:
– Hỏng!… Cậu bắn thế là hỏng… Vứt đi!…
Rồi tiếng nói trở nên hốt hoảng:
– Cẩn thận!… Nằm… Nằm rạp xuống cỏ, mau!… Mau không chết cả giờ!
Mát đã toan bồi thêm phát nữa, nhưng mặt đất rung lên như sắp nứt toang, rồi tiếng voi gầm, tiếng cành gãy ngàn cây như sụp xuống đầu hai người. Anh chỉ đủ thì giờ làm theo lời Dim. Lúc này anh mới nghĩ ra tại sao Dim trách anh: trong lúc thiếu bình tĩnh, anh bắn trúng nhưng không đặt viên đạn vào được óc con vật… Thế là hỏng! tảng xương đầu voi xốp lạ lùng, rộng như tấm phản, trong đó khối óc nhỏ nhoi chỉ chiếm một chỗ không đáng kể… Mà không trúng óc, voi không chết. Nó chỉ ngất đi, chắc vậy… Bây giờ máu chảy nhiều, Mát mới thấy mình bắn hơi cao đôi chút, trên tử huyệt chừng gang tay… Giận thực!
Khối voi hàng ngàn tấn vùn vụt băng qua khoảng rừng thưa, lướt cạnh con voi bị thương. Mát và Dim chúi trong đám cỏ không dám thở mạnh, mắt nhắm nghiền … Từng đường gân thớ thịt mỗi người căng lên trong sự sợ hãi cực độ … Họ chẳng thể làm gì khác hơn là chờ đợi … Chờ những bàn chân rộng như chiếc mâm nện xuống đầu, xuống lưng, cho thân hình xẹp lép như bánh tráng, rồi vụn như bùn … Cả trăm con voi đâu phải rỡn … Cũng có thể họ bị quăng bổng lên cao, hay bị dăm con tinh nghịch quỳ gối lên ngực cho tim phổi nát bấy… Mát chợt nghe mình lẩm nhẩm khấn Trời Phật… Rồi tiếng rên rỉ của Dim…
Cơn sấm sét vùn vụt chuyển qua, sát cạnh đám cỏ … Mồ hôi từ đâu toát ra, ướt đẫm hai người. Thoát!… Nhưng cả hai lại ôm lấy đầu, úp mặt xuống đất. Họ vừa nghe tiếng đàn voi quanh trở lại lần nữa … Mát thấy đất cát bắn tung lên người mình … Con voi chạy sát bên anh, cách chừng vài phân … Thực hú vía!
Tiếng voi gầm nghe thực gần, tiếng chân bước nặng nề gõ xuống mặt đất liên hồi như búa tạ thợ rèn… Mát có cảm giác mơ hồ của người say thuốc, đầu óc mụ hẳn đi. Có lẽ anh chợp mắt được một lúc thì phải…
Khi Dim lay anh dậy, công việc đầu tiên của Mát là nhìn chỗ con voi nằm: đất trống trơn … Con vật biến mất hồi nào. Vết chân voi đầy mặt đất. Tít đằng xa mập mờ qua lớp bụi đỏ, thấp thoáng hàng trăm thớt voi nhấp nhô như sóng cồn.
Tiếng Mát cất lên, run rẩy:
– Ri… Ri đâu?…
Ri đứng cách đó không xa, mặt xám ngoét, gã trỏ vào khoảng đất bê bết máu, ngay chỗ lão Chúp ngồi lúc trước:
– Voi giẫm nát thây lão Chúp rồi, hai thầy!
Con người nhỏ thó gầy đét của lão chẳng còn lại bao nhiêu, vài đốt xương vụn với chiếc khố vải chàm giữa đám đất ẩm, sẫm màu.
Mát thở dài, rùng mình: thiếu chút nữa, số phận hai người cũng chẳng khác gì lão thợ săn già.
Anh nhìn Ri, thẫn thờ như mất hồn:
– Thế con voi già… Chết rồi mà?
Ri lắc đầu:
– Đâu có … con ngồi trên ngọn cây, con thấy hết… Hai thầy lại coi.
Thì ra trong lúc đàn voi tấn công, một số lại gần con bị thương, dùng ngà nâng dậy, rồi con trước con sau, kèm sát hai bên dìu nó đi như ta dìu người bệnh … Câu chuyện khó tin nhưng có thực. Mặt đất còn rành rành những vệt ngà đào sâu, chứng minh cho lời nói của Ri.
Mát chợt cảm thấy mỏi mệt… Anh chán nản vô cùng. Đôi ngà voi, đối với anh lúc này chẳng nghĩa lý gì. Đàn voi đã để anh sống, anh cũng nên mặc con voi già trở về với rừng núi của nó, như vậy là phải.
NMT phóng tác
Trần Vũ đánh máy lại tháng 8-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75. –