Bữa nay Rô phải mang thuốc tới trại lão Vi. Chú bé 13 tuổi bắt đầu được việc lắm… Cái hay hơn hết là Rô không ngại việc, lại gan dạ như tay thợ rừng. Ở cao nguyên phải vậy mới sống được.
Cậu bé cho mấy bánh thuốc lào, còn đượm mùi nhựa thơm hắc vào trong chiếc túi trên vai.
Có gì ngon mà người ta nghiện nhỉ?… Kỳ há!
Chẳng tháng nào Rô không phải vượt dăm bảy cây số đường núi để làm công việc này. Lão Vi đói thuốc là bệnh ngay, khật khừ như sắp chết đến nơi. Gặp Rô, lão vồ lấy thuốc đã, hút một điếu thực to, rồi ngồi đờ ra một lúc. Sau đó lão tỉnh như sáo, kể đủ thứ chuyện cho Rô nghe… Sao lão biết nhiều chuyện đường rừng thế!… Từ chuyện hổ, báo, tới trăn gió, trâu rừng, thôi đủ… Nghe bắt mê!
– Lần này phải nhắc lão cho mình bọng ong mới được!
Rô vẫn ao ước có một bọng ong để gây… Nuôi ong đâu mất gì. Hoa rừng bạt ngàn vào mùa Xuân, chừng vài tháng là có cả chục ngăn mật đặc sánh, vàng óng màu nắng, ngát hương trăm thức hoa… Rô nuốt nước miếng, quên bẵng con đường xa vắt ngang sườn núi, băng qua mấy cánh rừng.
Gió sớm se sắt lạnh, thoảng mùi thơm nhựa thông.
Con chó Lài chạy phía trước, sục sạo trong bụi theo thói quen của nó… Đôi khi con vật mải miết chạy theo vài cánh bướm, mệt nhoài rồi lại quẩn bên gót Rô.
Lần nào Rô cũng dừng chân bên cái ao rộng, nước trong vắt, sát ven núi. Từng khối đá chồng chất ngay bờ ao.
– Chắc nhiều cá lắm!… Trông bọt nước đủ biết. Không chừng có cả cá chép…
Rô hứa với mình thế nào cũng phải tới đây câu cá một bữa.
– Ngồi chỗ mỏm đá kia buông cần thì tuyệt!
Rô vừa tới hàng rào phía ngoài trại, đàn chó của lão Vi đã sủa vang. Lão nuôi chó săn, 5, 6 con lận, toàn thứ chó rặt giống, chuyên săn cáo. Theo lão, chỉ vài năm nữa, bầy cáo trong vùng chẳng còn mống nào sống sót được với đàn chó của lão. Rô cũng tin vậy, vì có lần thấy lũ chó rượt con cáo choai có nạm lông nâu đỏ trên lưng.
Con Lài đã quen với bầy bạn, chồm lên hàng rào, ngoắc chiếc đuôi bù xù như phất trần. Rô không ưa tiếng sủa của nó, nghe như tiếng thú rừng… “Baou… Baou…” chói cả tai.
Lão Vi đang ngồi lột tấm da chồn: lão khéo tay; từ chồn đen, chồn mướp tới diều hâu, chim trĩ, con nào lão nhồi trông cũng như còn sống, bán được giá lắm.
– Có thuốc mới đấy hả?… Vào đây Rô!
Rô đứng dựa vào giàn thiên lý chi chít những chùm hoa vàng thực nhạt, gần lẫn với đám lá non, xem lão say thuốc. Tay lão vừa rời hai cái điếu cày làm bằng hai gióng trúc già bóng như thứ ngà voi lâu năm, mắt lão đã chớp lia, đờ đẫn, rồi cả người lão rũ ra, yếu xịu, chẳng còn chút sức lực nào.
Nghe tiếng cười thích thú của Rô, lão mới tỉnh dần.
– Lần này mày tới chậm cả tuần… tao thèm thuốc đắng cả miệng, phát ốm từ bữa qua, biết không!
Bao giờ lão cũng trách Rô câu đó cho đỡ ngượng… Nhưng rồi chỉ vài phút sau đã kéo Rô vào nhà, bắt ngồi trước chiếc bàn nhỏ có đủ cam, chuối, dâu da… rồi lịch kịch pha cho nó ly chanh quả. Vừa quấy đường, lão vừa nói chuyện săn cáo cho Rô nghe… Giọng lão thực là vui, Rô tưởng như mình đang theo lão với đàn chó không bằng!
Nó thốt lên:
– Thích thật!… Làm sao cho con Lài của cháu biết săn cáo nhỉ!
Lão Vi hút thêm điếu thuốc nữa… Lão vừa chậm chạp thở làn khói mong manh như sương, vừa lim dim mắt ngắm con Lài:
– May ra… Được chứ!… Con này còn non mà! Vạch răng nó coi… Ừ, răng trắng, lợi đỏ thế là tốt… Mắt lồi đấy, săn được.
Rô thích lắm. Nói chuyện săn bắn một lúc rồi nó hỏi lão:
– Bác có đi câu cá bao giờ không?
Lão cười:
– Mày muốn đi câu cá ở cái ao ven núi đá chứ gì?
– Dạ… Cháu thấy sẵn cá lắm, phải không bác?
Lão Vi gật:
– Ngày còn trẻ tao có tới đó… Cá trê thì sẵn, cá chép, cá hương, thiếu gì!… Có lần tao gặp con gấu chớ…
Rô xuýt xoa:
– Gấu hả bác… Bao giờ vậy?
Người thợ săn già cười ha hả:
– Lâu rồi, hồi bác bằng mày ấy. Từ đó tới nay, cả 60 năm còn gì. Chắc con gấu đó chết từ khuya.
Chợt lão như nhớ ra chuyện gì:
– Đêm rồi, tao nghe tiếng báo gầm. Lại con báo đực đây thôi… Nó rời vùng này lâu lắm, chẳng hiểu sao lại mò về. Ngày trước tao săn nó cả tháng, chịu không tìm thấy hang nó đấy… Khôn tuyệt!
Khoảng gần trưa Rô mới về, bụng no căng hoa quả và bánh rán của lão Vi. Nó nhẩn nha đi trong rừng, tiếc hùi hụi vì không còn con gấu để coi xem sao… Nó có nhớ tới con báo, nhưng không thích mấy… Báo đôi khi dám vồ người lắm, nó biết vậy. Nghĩ tới đó, Rô bắt rùng mình, nó rảo bước, qua nhanh khoảng cây cối rậm rạp, gọi con Lài đi sát vào mình cho đỡ sợ.
Nhưng rồi nó về nhà bình yên như mọi lần.
o O o
Hai bữa sau trời nắng hanh, ấm áp lạ. Rô nghĩ chừng bầu trời không thể nào xanh hơn, trong hơn được… Thỉnh thoảng gió rì rào trên ngọn thông… Có tiếng sơn ca đâu đó. Rô chợt nhớ đến chuyện câu cá… Suýt nữa nó quên bẵng.
– Gió heo may thế này, cá cắn phải biết!
Rô vừa đào giun dưới đống rác vừa nghĩ vậy. Nó hì hục một lát là dư mồi câu. Chiếc cần câu của chú Du cầm thực vừa tay, nhẹ và chắc, chú bỏ gác bếp từ lâu, nên cước với lưỡi còn tốt nguyên. Nó tính mang theo cái rổ nhưng lại thôi.
– Vẽ!… Được con nào, xỏ mang xách về là xong.
Lúc đi qua cánh đồng cỏ, Rô bắt thêm vài con châu chấu để câu cá hương. Con chó Lài chăm chú nhìn nó rồi hiểu ngay phải làm thế nào, nó phăng phăng chạy theo con cào cào, lấy cẳng đè chặt chờ Rô tới, chẳng lần nào nó bắt hụt cả. Có điều Rô muốn bắt sống để câu nhử, thì con Lài đè nhẹp cả chục châu chấu chặn được. Rô cũng nhặt vậy, cho nó vui lòng.
Chẳng mấy chút nó và con Lài tới chỗ vách đá. Dòng suối nhỏ róc rách chảy vào ao, nước trong veo… Rô chịu khó trèo lên tận mỏm đá nằm nhô ra gần giữa ao, trong lúc con Lài lăng quăng trong đám bụi cây bên dưới.
Thằng bé nghĩ thầm:
– Ta bắt cá trê trước… Cá trê hay nằm nép dưới tảng đá mà!
Kể ra, ngồi câu từ trên cao như vậy thực thú vị. Ngay sau lưng nó, đá đổ ngổn ngang, cỏ và bụi gai um tùm. Vài dây leo, hoa tím lợt rủ xuống tận vai nó. Rô thích thú thấy mình ngồi đúng chỗ lão Vi từng trông thấy con gấu ngựa, con gấu chót của miền cao nguyên này.
Loay hoay thế nào, nó làm rớt chiếc lon sữa đựng giun, nên phải quay lại nhặt từng con một. Dăm bảy con chúi xuống khe đá… Rô tắc lưỡi:
– Còn đủ chán… Mé ao thiếu gì!
Thằng bé bắt đầu mắc mồi, một gối quỳ xuống đất, chiếc cần trúc dài kẹp ngang nách. Chợt nó thấy có gì khác lạ… Một thứ cảm giác kỳ kỳ xưa nay nó chưa thấy bao giờ. Rô nghĩ chừng như có luồng gió lạnh buốt từ đâu vọt tới, bao trùm lấy cả người, làm nó tê cứng từ đầu đến chân… Chỉ giây lát nữa, nó sẽ run bắn lên không chừng!… Thứ cảm giác khó chịu này pha trộn ít nhiều ghê rợn… Tự nhiên nó ngửng đầu lên. Thực thà mà nói, nó không định ngửng lên, nhưng chính cảm giác lạ lùng kia bắt Rô làm cử chỉ đó… Và nó toát mồ hôi lạnh, gần như chết đứng.
Đã nhiều lần Rô biết thế nào là sợ… Nhưng chưa bao giờ nó được nếm thứ khủng khiếp tột độ đối với đứa trẻ, như lúc này. Nó gần như không thở được nữa…
Ngay trước mặt, cách đó chừng 8 hay 10 thước thu hình trên tảng đá dẹp, cao hơn chỗ nó đôi chút, là một con báo… có cặp mắt sáng chói như 2 cục than hồng giữa ban ngày… Rô chưa gặp báo bao giờ, nhưng nó nhận ra ngay. Nó nhớ lại lời lão Vi: lão nói con báo đực này mới về… Mấy năm trước vồ người… bị săn rát quá, bỏ đi mất… Nhưng lúc này con vật vàng sậm, đốm đen, đang chiếu vào mặt nó đôi mắt bỏng rẫy, nóng rát như lửa đỏ, đúng là con báo vừa gầm đêm trước không sai được.
Con vật khởi sự gay cấn bằng cách khạc như mèo một cách hằn học… Rô không dám rời mắt khỏi cái miệng đỏ lòm, cũng không dám nhúc nhích nửa ly, nó tưởng chừng con báo có chồm tới chăng nữa, nó cũng không có sức cử động chút nào, nó sợ quá mất rồi. Thằng bé thấy mạch máu hai thái dương đập mạnh, cổ họng khô rang…
Nó cũng chẳng nhớ con báo gầm gừ như vậy trong bao lâu … Một phút hay hai, vào khoảng đó, nhưng nó thấy lâu tới cả trăm năm chắc… Nó bắt đầu tỉnh táo đôi chút và đưa mắt nhìn xuống… Cách chân nó một xíu có viên đá bằng nửa cục gạch… Giá nó nắm được thứ khí giới đó nhỉ!
Nhưng Rô không dám động đậy, ngồi yên như tượng, không động cả hàng lông mi nữa… Nó hiểu rằng nếu đưa tay nhặt viên đá là con báo chồm tới liền.
Nhưng rồi Rô cũng liếc xuống viên đá, ước lượng khoảng cách… Nó liếc thực nhanh, vậy mà khi nhìn lại con báo, thằng bé muốn xỉu…
Con vật không phun phì phì về phía Rô nữa. Bây giờ nó vẫy nhẹ cái đuôi dài đườn, có vài vằn đen như khúc rắn cạp nong, hai tai nhọn dẹp xuống… Rô đã nhiều lần thấy con mèo làm như vậy trước khi vọt tới vồ chim sẻ. Với con báo chắc cũng vậy… Rô càng chắc chắn mình đoán không sai, vì một giây sau, nó thấy rõ những bắp thịt thuôn, lẳn, trên vai con báo bắt đầu rung động… Mà lúc này Rô bơ vơ một mình, bé bỏng, yếu ớt, trước con ác thú… Tội chưa!
Bạn trung thành của Rô là con chó Lài còn mãi rụt đầu vào bụi, hay đuổi bướm phía nào chẳng biết. Còn lão Vi, người láng giềng gần nhất cũng cách cả trăm dặm đường.
Nỗi kinh hoàng xâm chiếm trọn thằng bé, cô đọng lại như một khối tròn lạnh buốt trong dạ dày.
Chợt thằng bé linh cảm có chuyện vừa xảy ra thì phải, vì bỗng dưng nó bình tĩnh hẳn… Có lẽ sợ quá hóa liều chăng?… Điều chắc chắn là sợ sệt tan biến đâu hết. Thực kỳ lạ!
Con báo hơi nhúc nhích… Rô mơ hồ cảm thấy như vậy. Lưng con vật tròn lên, đôi vai đưa ra trước, như vậy có nghĩa là nó lấy đà… Nếu Rô muốn có tảng đá để chống cự thì phải lượm ngay mới kịp. Rô nghĩ vậy và thò tay nhặt…
Nhưng nó không đủ thì giờ; tay Rô vừa nhích, con báo đã vọt tới… Rô chỉ còn có chiếc cần câu giơ lên để tự vệ… May sao nó không thể làm công việc nặng nề đó. Đúng lúc con báo nhảy, thì con chó Lài ở đâu hiện ra, y như từ dưới khối đá nhô lên… Con chó lao mình đi… Rô thoáng thấy hai vệt vàng lướt nhanh, rồi hai thân hình đụng nhau trên không.
Từ thuở mẹ đẻ, Rô chưa bao giờ nghe những tiếng gầm thét hãi hùng, tiếng hàm nanh va chạm ghê rợn, tiếng móng vuốt xô xát dữ dội tới mức đó… Cũng không lâu gì, vì hai con thú vừa đụng độ đã ngã lăn cả vào Rô. Thằng bé nhác thấy đầu con Lài nằm gọn trong ngực báo, có thế thôi… Rồi nó ngã sấp xuống, mang cả hai con vật trên lưng… Nó chắc bị báo quào chết quá!… Hàng vuốt bén nhọn lướt từ cổ tới thắt lưng nó bỏng rát như có người lấy thanh sắt nung đỏ chà trên lưng.
Tiếp sau đó, Rô thấy mình bị hất rời mỏm đá… Rồi mặt ao dâng lên… Làn nước lạnh buốt làm nó tỉnh hẳn. Cả nó, cả con báo lẫn con Lài đều rơi tõm xuống ao… Khi Rô vùng vẫy để nổi lên, nó còn trông thấy đôi thú quấn lấy nhau, cào, cấu như giặc trong đám bọt nước, bắt đầu cuộn lên như đám mây.
Rô nhoai thực nhanh lên bờ… Nó tưởng đâu hai con vật cũng nhô lên ngay; nhưng không, mặt ao nhấp nhô vài gợn sóng, chút bọt tăm lăn tăn, thế thôi. Vừa nhìn, Rô vừa nhớ lại những chuyện đã nghe về chó săn với thú rừng dưới nước. Lão Vi bảo nó:
– Con cầy hương, con chuột nước, dư sức dìm chết ngộp con chó lớn, vì chúng dài hơi hơn…
Còn về giống báo, Rô chưa nghe ai nói.
Mặt nước hơi cuộn sóng, rồi bọt nước nhiều hơn… Rô sốt ruột lạ lùng, nó lo cho con chó. Thằng bé chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện lặn xuống đáy nước tìm chó, vậy mà nó làm hồi nào không hay… Nó nhịn hơi, hụp thực sâu đôi ba lần… Vẫn chẳng thấy gì, nước mỗi lúc một đục thêm, vàng khè, từng đám rong đứt rễ trôi lơ lửng. Vài giây sau, nó mới thoáng trông vật gì lướt ngang, nhưng ở trên đầu nó kia. Thoạt tiên nó nhận ra đôi cẳng, nhìn kỹ thì ra cẳng báo… Vậy con Lài chết rồi sao?
Rô không đủ sức hụp nữa, nó nhô vội lên lấy hơi… Và trông thấy con chó của nó. Con vật đang cố gắng bơi lấy bơi để… Nó bơi giật lùi, miệng ngoạm chặt gáy con báo.
Rô chưa kịp chạy tới, con chó đã kéo xác kẻ thù vào bờ rồi ngồi chồm chỗm, canh chừng. Rô quỳ xuống cạnh nó, nước mắt từ đâu chảy ra, ướt đẫm hai má… Con chó chắc chết quá, máu me đầy người, hai bên sườn nát bét, một tai rách bươm… Máu nhỏ giọt trên lớp cát bờ ao, cả ngực lẫn bụng con vật cũng đầy vết xước như lấy dao rạch, trông mà xót xa!
Thằng bé đã sợ ruột gan con chó rơi ra ngoài chắc! Coi kỹ lại nó yên tâm phần nào… Vết thương sâu nhưng chưa đến nỗi sổ ruột… Thật may!
Rô tưởng con báo chết hẳn, chợt con vật hơi nhúc nhích cẳng sau… Nó hồi lại không bao lâu vì con Lài đã nhào tới, ngoạm vào cổ nó, nhay lấy nhay để. Rô nghe tiếng xương gãy răng rắc. Khi con Lài nhả ra, thoáng nhìn cũng biết con vật lần này chết đứ đừ rồi.
Máu vẫn chảy từ những vết thương trên người con Lài.
Rô đứng dậy, vẫy con chó đi về phía trại lão Vi. Giá chạy được thì mau, nhưng Rô biết làm như vậy, tim con chó phải đập mạnh mất máu nhiều hơn. Giá Rô lớn chút nữa, chẳng bao giờ nó để con chó đi như vậy, nó sẽ ẵm con Lài, như ẵm đứa em ruột. Không có con Lài, chắc lúc này nó chết rồi còn gì. Nhìn vết máu ứa ra, nhỏ trên đường, Rô không sao cầm được nước mắt.
Nó chưa tới cổng trại đàn chó đã đánh hơi thấy mùi báo phảng phất trên người nó, trên con Lài, nên không xồ ra như mọi lần, chỉ cúp đuôi, đứng xa, gầm gừ…
Lão Vi đứng trên hiên, khom tay che nắng cho bớt chói nắng, lẳng lặng nhìn Rô. Nó tức tưởi:
– Con báo vồ cháu…
Lão chờ Rô tới gần mới vạch áo lên, coi vết thương trên lưng:
– Báo vồ thế này là may… Năm trước nó cào lão Móp chết đứ đừ kia chớ!… Vào đây con.
Rô chỉ ra sau:
– Con Lài… Nó bị thương nặng… chết mất bác ạ!
Lão nhún vai:
– Ồ!… chớ lo. Kệ, nó liếm một hồi là cầm máu ngay hà!
Rô thấy nhẹ cả người. Lão Vi nói là đúng, lão chữa chó giỏi nhất vùng này mà. Lão bắt Rô nằm sấp, lấy nước thuốc rửa vết thương; vừa làm lão vừa nghe Rô kể chuyện con Lài, gật gù:
– Tao biết con báo mới về… Đàn chó mấy lần thấy nó trên cây, mà hễ tao vác súng tới là nó biến mất mới bực!… Thế ra con chó của mày cắn chết nó?
– Chết tươi, Bác!
Rô hả hê thấy lão tắc lưỡi:
– Biết ngay mà… Tao thoạt trông đã đoán chừng con chó thuộc loại chó săn tốt… Cái mõm, đôi mắt ấy mà!… Quý tướng đấy nhé.
Lão bôi một thứ thuốc mỡ cho Rô, gật gù:
– Dăm bữa là lành… Tha hồ mà đi câu, đi kẹo.
– Giá không có con Lài… Nó không nhảy lên chặn con báo, chắc cháu chết… Kỳ há bác: chó cắn chết cả báo há?
Lão Vi không trả lời, lão mắc nhồi thuốc… Xong điếu thuốc, lão thủng thẳng:
– Chẳng con chó nào cắn chết được báo đâu, tao biết. Đằng này nó gặp may… Với lại tao đoán chừng, vừa nhảy, nó ngoạm ngay được họng con báo… Cái giống báo ngắn hơi lắm, nhịn thở dở ẹt! Lại ngã xuống nước nữa nên càng chóng chết. Xui cho nó.
Lão nhếch mép cười:
– Vả lại đáng đời… Còn nó, chẳng ai dám nuôi dê quanh vùng này.
Rô nhìn con chó lúc này đã ngưng liếm vết thương, nằm ngoe nguẩy đuôi:
– Chừng nào con chó khỏi, Bác?
– Nhằm gì… Để tao bôi thuốc cho, vài bữa lành ngay mà.
Rồi lão vỗ vai Rô:
– Chịu khó chăm sóc nó nghen!… Cả đời người chẳng dễ gì gặp được con chó liều mình cứu chủ như vậy đâu, cháu ạ!
Rô thấy lòng như nở hoa, nó nén cảm động, nắm lấy tay lão Vi:
– Giờ cháu dẫn bác lại chỗ con báo nhé… Cháu biếu bác bộ da nó đó.
NMT phóng tác
Trần Vũ đánh máy lại tháng 10-2024 từ tập 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.