Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác
C
ho tới bữa nay, Hào và Ru còn tiếc hùi hụi con khỉ đột. Hiếm mới có con lớn như vậy… Giá bắn hạ nó thì dễ quá, nhưng bắt sống là cả một công trình!
Chợt thằng Lai từ phía bìa rừng chạy tới:
– Trăn, thầy Hai… Trăn lớn lắm.
Hào nhổm dậy:
– Ở đâu vậy?
– Trong hồ.
Ru vẫy tay:
– Chú ra đó canh chừng ngay… Gọi thêm phu, lấy sẵn thừng, chão với tấm lưới…
Anh quay lại cười với bạn:
– Mình đang cần con trăn… Thế này là Trời cho đây!
Cả hai quên phứt chuyện khỉ đột, cắm đầu chạy ra bờ hồ … Chẳng thấy bóng trăn đâu!
Thằng Lai trỏ xuống nước:
– Đó… Thầy coi… Đúng trăn, không sai.
Hai người thợ săn tưởng đâu gặp được con rắn dài ghê gớm, trái lại, họ chỉ trông thấy có chóp mũi con vật nhú khỏi mặt nước, vừa vặn đủ thở. Ru nhìn bạn:
– Hay trăn nước?
Anh vẫn nghe nói tới thứ trăn lớn ghê gớm sống dưới nước … Nhưng miền này không có loại rắn đó.
Hào lắc đầu:
– Trăn nào cũng lội như cá… Đôi khi chúng lập lờ, giả chết nơi mé bờ… Ấy thế mà có hươu nai tới uống nước, là nhổm dậy, nhanh như cắt, nuốt sống ngay.
– Sao bắt nó đây?… Lưới hay thòng lọng?
– Vô ích … Mình động tay, nó lặn biến ngay …
– Sao nó thở?
– Trăn lớn như vậy, dư sức nín thở hàng hai mươi phút… Nó lặn dưới nước, bơi đi nơi khác là hết tìm!… Phải có cách gì nhử nó mới được.
Hào vẫy thằng Lai đang sẵn sàng lội xuống nước:
– Chú đem cho tôi con hoẵng lại đây… Đôi hoẵng mình bắt bữa trước. Chọn con non đó.
Con hoẵng giẫy giụa, kéo căng sợi thừng buộc ngang cổ, khiến thằng Lai mấy lần suýt ngã. Cuối cùng nó cũng lôi được con vật lại mé nước.
Mặt hồ chợt cuộn sóng… rồi đầu con trăn cất cao, miệng há rộng, nhoai về phía con mồi… Chưa bao giờ Hào gặp con vật háu ăn như vậy… Loáng cái nó vượt lớp sậy, lá héo vàng, trườn lên bờ… Anh ra hiệu cho Lai:
– Lôi nhanh con hoẵng… Nhanh… Nhử trăn theo coi… Nữa… Rồi!
Hào vẫy nhóm phu đứng chực sẵn … Cả chục nhào ra chồm vào con trăn trùng trục như thân dừa quằn quại trên mặt đất… Thân hình ướt nhẫy, trơn như mỡ của con vật trườn nhanh dưới bàn tay họ, rồi tuôn xuống miệng hang ngay đó… Cả bọn chưng hửng nhìn nhau!
Ru chùi tay vào mớ cỏ khô, bàn với mọi người:
– Ở hang như vậy là trăn cái… Giống này ít chịu chúi dưới đất… trừ khi đẻ trứng… Thế nào nó cũng ra giờ đó, cẩn thận, nghe!
Một người phu già lên tiếng:
– Trăn đất ưa tỏi… Giã tỏi để miệng hang, là nó ra ngay.
Hào để mặc lão muốn làm gì thì làm. Anh biết thổ dân nhiều mê tín như vậy… Có bộ lạc không giết trăn, sợ trời làm hạn hán. Sở dĩ họ dám nhào tới bắt nó vì quanh hồ không có cây to: họ yên trí trăn phải quấn đuôi vào gốc cây mới thít chết người. Hào biết điều này không đúng, anh đã chứng kiến trăn bắt mồi giữa đồng trống; chẳng cần điểm tựa nào, nó cũng cuộn nát xương con mồi trước khi nuốt.
Nắm tỏi giã nhỏ không có tác dụng gì, con trăn núp kín trong hang, nó ngủ không chừng.
Hào chợt thấy lớp đất dưới chân rung lên như động đất rồi nứt ra… Chiếc đuôi trăn màu nâu nhô lên, ngoe nguẩy… Hình như con vật cố lùi xa nắm tỏi để miệng hang thì phải.
Được dịp tốt, nhóm phu nắm vội lấy phần thân thể yếu ớt nhất này của con vật, lôi nhanh… Nhưng con trăn đâu chịu thua dễ dàng: nó phình người, ép khít thành hang, co lại… Hào vẫy nhóm phu:
– Khoan!… Mạnh quá, đứt đuôi mất!… Anh em nới ra đôi chút, chờ nó nhích đi hãy kéo.
Con trăn không thấy vướng víu gì, thon bụng lại, trườn ngay. Hào ra hiệu:
– Kéo!… Dô ta này!… Dô…nào!
Lần đầu họ lôi được 3 tấc. Người con trăn cứng ngắc, không nhúc nhích. Nhưng khi nhóm phu buông tay, nó bắt đầu rút êm… Lại kéo, lại hò dô ta… Cứ thế đến lần thứ mấy mươi thì con trăn chịu thua, nó không ghì được thành hang nhưng dư sức uốn éo, đánh rạt nhóm phu sang một bên. Thân trăn dài đườn, có hai chỗ phình thực to… Thằng Lai vỗ vào đó:
– Heo rừng… Nó vừa nuốt cặp heo rừng, không sai…
Thằng bé không kịp nói gì thêm, đuôi trăn quật nó chúi vào bụi gai.
Khi đầu trăn ra khỏi hang, Ru lấy làm lạ:
– Đầu nó nhỏ, sao nuốt mồi lớn quá vậy?
Một người phu già lắc đầu:
– Thấm gì… Nó nuốt bê còn nổi kia. Hàm nó mềm, chun như cao su mà… Tôi đã thấy trăn cỡ này nuốt nai bự… Tới cặp sừng nó đành chịu, nằm thở dốc… Thành thử bữa đó tôi vớ cả hai con.
Hai chục cánh tay ghì con trăn mà không nổi… Chỉ quẫy vài cái, nó quật ngã gần hết… Riêng lão Trư tay thợ khỏe nhất bọn, còn chịt được họng nó… Nhưng một loáng sau, con vật cũng ngoạm vào vai lão rồi thuận đà cuốn một vòng quanh ngực. Trăn không có túi nọc nhưng nanh nhọn, nhỏ như kim châm, mọc cong vào, thành thử đã đớp mồi là không nhả ra được. Lão Trư gồng mình. Lão biết con vật chờ lão thở ra là thít lại, bóp nghẹt như nó vẫn quen làm xưa nay… Chừng nào lão gãy vụn, người mềm oặt, nhũn như tảng thịt, nó sẽ bắt đầu nuốt!
Nhưng bọn phu đã xúm lại, gỡ khúc đuôi rắn, nới vòng quấn, còn Hào và Ru loay hoay luồn thanh sắt vào miệng nó, bẩy mạnh hàng nanh… Khi con vật nhả vai lão Trư, nó cũng quật ngã liền 4 người phu, trườn nhanh xuống hang. Hào và Ru nhào theo… khúc đuôi trơn như mỡ, tuột khỏi tay hai người… Con trăn lại chúi dưới đất, nó có thể nằm đó cả giờ, cả ngày không chừng.
Cai Sạo nãy giờ nín khe, đứng sau gốc cây: lão ngán giống trăn lắm. Bây giờ thấy không còn gì nguy hiểm lão lò dò bước ra:
– Các cậu làm thế không xong … Phải hun khói mới được!
Lão nói có lý, rắn cũng như chuột; không chịu nổi khói, sao cũng phải bò ra.
– Anh em kiếm cành khô…nhiều vào, tống đầy hang cho tôi.
Nhóm phu làm theo lời lão. Chẳng mấy lúc lửa bốc cao, khói lọt vào hang tỏa ra phía sau.
– Coi chừng… Nó trườn lối đó giờ… Sắp sẵn gậy tre chịt lấy cổ, nghe!
Tuy nói vậy, nhưng lão Cai khôn ngoan đứng ngay đầu hang. Lão yên trí con trăn không đời nào dám vượt đống lửa. Điều này lão nhầm to… Hang chật, không xoay trở nổi, con vật đâm liều: nó nhào ra cửa hang nhanh như chớp, chiếc đầu thon, vàng óng, kéo theo cả chục thước thân nâu sậm, vằn đen. Trong lúc bất ngờ, nó lao thẳng vào ngực cai Sạo, làm lão ngã bổ chửng… Khúc trăn dài vươn lên cuốn lấy lão như sợi dây leo khổng lồ…
Trong lúc hốt hoảng, lão thét lên như còi. Than củi, bụi cát bắn mù… Chưa ai kịp can thiệp đã nghe tiếng nổ chát chúa… rồi con trăn nới khúc, văng sang một bên, đầu nát bét… Thân nó quăng quật trên mặt đất, làm nát cả chục đám sim rừng quanh đó.
Thì ra lão Cai cuống quýt, rút khẩu súng lục giắt trong mình bắn nát sọ con trăn đúng lúc nó há miệng toan ngoạm vào mặt lão.
Hào giận lắm, anh vừa kéo lão dậy, vừa cằn nhằn:
– Ông phá hại quá!… Nghề mình là bắt sống mà đụng đâu ông bắn đó thì làm ăn gì?… Đã con khỉ đột bị thương, lại tới con trăn chết… Ông nhát quá hóa vậy đó…
Ru lại gần, nghiêm nghị:
– Đưa khẩu súng đây tôi… Từ nay ông đi tay không, có thế mới yên…
Cai Sạo thẹn quá hóa giận, lão trợn mắt:
– Đâu được… Để tôi bỏ thây giữa rừng sao?… Không nhanh tay, trăn nghiền nát người còn gì…
Đoạn lão nhìn hai người trẻ tuổi, thách thức:
– Ai muốn đoạt súng, cứ tới!
Lão cao hơn Hào và Ru lại vạm vỡ, nặng hơn cả chục ký. Bên cạnh lão, Ru khỏe mạnh là thế vẫn có vẻ mảnh mai của thư sinh.
Nhóm phu sợ có chuyện xung đột, xúm lại, vây quanh cai Sạo, toan giữ lão, nhưng Hào gạt họ ra:
– Để tôi… Không sao hết, anh em yên tâm.
Rồi quay lại lão Cai đang xăn tay áo, dáng điệu hung hăng, Hào tươi cười:
– Nếu cần đánh lộn, tôi sẽ tay đôi với ông… Có điều vô ích quá… Tính bắt con thú nào, ông bắn con đó sao làm ăn. Vui lòng cho tôi giữ khẩu súng, ông Cai.
Cai Sạo cười hề hề:
– Giữ hả?… Đây cậu giữ giùm tôi…
Vừa nói lão vừa thoi thực nhanh vào bụng Hào làm anh choáng người, lùi lại 4,5 bước… Cai Sạo thừa thế làm tới, lão chồm vào Hào như con ưng vồ mồi. Lúc đó Hào đã sát bờ hồ, chẳng còn chỗ nào lùi, phải né sang một bên, thành thử cai Sạo vồ hụt mất đà nhào luôn xuống hồ… Lão chìm nghỉm, ngoi ngóp mãi mới lên nổi, đầu tóc rũ rượi, đến tức cười… Lão lao đầu vào Hào lần nữa, hùng hục như toa tàu. Lần này Hào không tránh, anh cúi xuống nhanh như cắt, dùng một thế nhu đạo, nâng bổng hai gót chân địch thủ, liệng ra xa. Không may cho cai Sạo, lão rớt đúng lỗ trăn, ngay giữa đống than củi; may nhờ quần áo ướt không đến nỗi phải bỏng nhưng cũng đau điếng.
Hào nâng lão dậy, lặng lẽ tước lấy súng… Vừa rớt dưới hồ giờ lại được sấy khô trong đám lửa, lão cai già hết hung hăng, loạng choạng bước về lều.
–oOo–
Nhóm phu vạch bụng con trăn, bắt đầu lột da.
Da trăn dai, bền lạ lùng… Con vật cả trăm cân bò sát đất, trườn qua các bụi gai, không có lớp da đặc biệt đó che chở chắc không sống nổi.
Nhưng vừa mổ bụng con trăn, toán phu đã reo lên; họ moi ra hai con heo rừng khá lớn, còn nguyên vẹn, chắc vừa bị nuốt xong. Thằng Lai hí hửng:
– Tôi đoán đúng mà… Nó rình ngay chỗ heo uống nước, thảm nào!
Ru bảo nó:
– Ta đào hang coi, chắc có trứng không chừng.
Hì hục mất một lúc, Ru moi ra được khoảng non trăm trứng trắng bóc; hai chiếc vừa nở, đôi trăn con dài khoảng 3 tấc, còn bóng loáng xinh xắn như món đồ chơi. Một người phu già tắc lưỡi:
– Cái giống trăn bao tử này đem chiên, ăn ngon chết đi được… Để tôi làm cho.
Lão giành mớ trứng, bỏ vào chảo, đem ra một nơi.
Con trăn được xắt thành khúc, bọc với rau thơm bốc thơm phức…
Đây là lần đầu Hào và Ru ăn thịt rắn, cả hai ngạc nhiên vô cùng: thịt đậm, mềm như thịt gà giò. Hào cười:
– Có toán mọi Phi châu sắp làm thịt một người da trắng thì bắt được con trăn… Chúng xúm vào làm thịt trăn để mặc gã da trắng trốn thoát… Thì ra thịt trăn còn ngon hơn thịt người nhiều.
Ru nhìn bạn:
– Điều đó có thể… Nhưng ngồi giữa rừng, ăn thịt rắn thế này, tôi thấy mình chẳng khác mọi da đen mấy tí.
Hào gắp thêm miếng thịt rắn:
– Thiên hạ cũng có người sợ thịt rắn, nhưng họ ăn lươn cũng vậy. Dân da đỏ rồi người Mỹ ưa ăn rắn hổ mang, họ đóng hộp bán kia… Ở đây sẵn trăn, không ăn là để phí của trời, anh thấy không?
Nói vậy chớ tới lúc ăn trăn bao tử chiên, cả hai đều tấm tắc khen ngon. Non trăm con trăn nhỏ biến mất trong nháy mắt. Cai Sạo lúc này đã hết giận, lão ăn nhiều hơn cả, tới độ phải nới dây lưng đôi ba lần.
Lão vươn vai đứng dậy, cười hề hề:
– Không có tôi làm liều, sao các cậu được chén bữa thịt trăn ngon lành như vậy, thấy chưa?
Bọn phu cũng cười theo, vì thực sự, lần này lão có lý.
NMT phóng tác
Trần Vũ đánh máy lại tháng 10-2024 từ tập 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.