Trong ký sự “Hiệp Đấu Cuối Cùng” (Le Dernier Baroud à Dien-Bien-Phu), Nxb Jacques Grancher in năm 1990, René Bail kể lại tỉ mỉ trận đồi Gabrielle, qua đó, có thể thiết lập sơ đồ tổ chức và chỉ huy của Tiểu đoàn 5 Tán binh Algérie:

Tiểu đoàn trưởng đáo hạn: Thiếu tá Roland de Mecquenem

Tiểu đoàn trưởng nhiệm chức: Thiếu tá Edouard Kah (†)

Tiểu đoàn phó: Đại úy Carré (†)

Đại đội chỉ huy: Đại úy Suzineau (†)

Thường vụ đại đội: Thượng sĩ Lobut (†)

Phòng Nhì (Ban 2) kiêm phụ trách phản kích: Trung úy Sanselme

Phòng truyền tin: Thiếu úy Larchey (†)

Tiền sát viên pháo binh DLO: Trung úy Collins

Quân y: Y sĩ trung úy Chaveau bị thương, y sĩ trung úy Dechelotte thay thế rồi cũng bị thương, sau cùng y tá trung sĩ nhất Soldati (†) coi trạm xá.

Trung đội súng cối 81 ly: Trung úy Ben Ghabrit (†)

Trung đội súng cối Lê dương 120 ly tăng phái: Trung úy Clerget

Trung đội súng cối 60 ly: Trung sĩ Lorgeas (†)

Trung đội Commando: Trung sĩ nhất Rouzic (†) (trực thuộc Ban 2 của Trung úy Sanselme)

Tiểu đội công binh: Thượng sĩ Rouxel (†)

Đại đội 1: Đại úy Narbey (†)

Đại đội phó: Thiếu úy Roux

Trung đội chỉ huy: Trung sĩ trưởng Trapes (†)

Đại đội 2: Trung úy Botella (†)

Đại đội phó: Trung úy Fox (†) kiêm trung đội trưởng trung đội 1

Trung đội 2: Trung sĩ nhất Decorse (†)

Trung đội 3: Thượng sĩ nhất Grivel

Đại đội 3: Đại úy Gendre (†)

Đại đội phó: Trung úy Monneau

Trung đội chỉ huy: Trung sĩ nhất Boisson

Trung đội 1: Trung sĩ nhất Ramdani (†)

Trung đội 2: Trung sĩ nhất Binois (†)

Trung đội 3: Trung sĩ nhất Meyer (†)

Đại đội 4: Trung úy Moreau (†)

Đại đội phó: Thiếu úy Chaussin

Trung đội chỉ huy: Trung sĩ nhất Guilloux (†)

Trung đội 1: Trung sĩ nhất Hilde (†)

Dấu (†) là chết trên đồi Gabrielle. Riêng thiếu tá Kah, đại úy Gendre, trung sĩ nhất Binois chết trong trại giam. Erwan Bergot thêm vào bản trận liệt:

Những con số nói lên tính chất khốc liệt của trận đánh mà chỉ từ 6 g chiều đến 8 giờ sáng: 2/3 binh lính và hầu hết các sĩ quan đều gục ngã; cũng nói lên sự thật về chính sách “khoan hồng” cho “học tập cải tạo”. 166 quân nhân của Tiểu đoàn 5 Tán binh Algérie buông súng sáng 7 tháng 5-1954. Việt Minh trao trả cho Ủy ban Đình chiến 65 tù binh. Những người khác ra sao? Quân đội Nhân dân im lặng.

Thierry Bouzard trên tập san Monde et Vie, số tháng 4-2009, trong bài “Đối diện Tử thần: Những Trại Tàn sát của Việt Minh”, đưa ra những thống kê: “Tỷ lệ tử vong tổng quát trong trại giam Việt Minh là 69.04%. Mức tử vong tù binh gốc Pháp là 59.5%, cao hơn tỷ lệ tử vong trong các trại tập trung Đức Quốc Xã, như trại Buchenwald 37%. […] Tù binh Việt Nam thuộc quân đội Pháp gần như bị thảm sát, tỷ lệ tử vong lên đến 90% trong những trại giam này. Việt Minh thả 860 lính Việt trên số 14,060. Riêng đối với 9.404 tù binh thuộc Quân đội Quốc gia Việt Nam mà Giáp gọi là “Ngụy”, duy nhất 157 tìm lại tự do.’’ (Le taux global de la mortalité dans les camps Viêt-minh a été de 69,04%. Celui de prisonniers de guerre francais, de 59,5%. Ce taux est supérieur à celui des camps de concentration allemands comme Buchenwald 37%. […] Ces prisonniers vietnamiens ont frôlé l’extermination: le taux de mortalité atteignait dans ces camps 90%. Sur 14.060 hommes capturés alors qu’ils servaient dans les unités de l’armée francaise, 860 seulement sont revenus; et sur les 9.404 prisonniers appartenant aux forces vietnamiennes, que Giap n’appellera jamais autrement, que les “fantoches”, 157 seulement ont retrouvé la liberté.) [Face à la Mort: Camps d’Extermination du Viêt-Minh, Monde et Vie, 4-2009].

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

Các danh tướng Nhật Tomoyuki Yamashita và Masaharu Homma từng chiến thắng vinh quang tại Mã Lai và Phi Luật Tân, đã phải ra toà án quốc tế với tội danh Tội phạm Chiến tranh và bị treo cổ vì đã để chết quá nhiều tù binh Đồng Minh. Võ Nguyên Giáp may mắn là chế độ ông phục vụ chưa sụp đổ. Nhưng không chế độ nào vĩnh hằng và không thiên tài nào chiến thắng thời gian.

[Trần Vũ]

Erwan Bergot

Trần Vũ dịch thuật

Kỳ 4

Bình minh trên Gabrielle

6 giờ sáng 15 tháng 3 năm 1954

Pierre Sanselme, sĩ quan Ban 2 của Tiểu đoàn 5 Tán Binh Algérie mở bừng mắt. Trời đã sáng. Sanselme không nhớ vì sao đã nằm dưới đáy hào, quân phục ướt máu của lính bị pháo bằm nát. Sanselme gượng dậy, bò trườn bằng hai khuỷu tay. Từ phía háng trở xuống, hai chân hoàn toàn bị tê không còn cảm giác nữa. Bằng vào ý chí mãnh liệt, Sanselme cố đứng dậy và bước đi như một cỗ máy. Giống như có phép lạ, thân thể viên trung úy nhích từng bước. Ðạn bắn vèo vèo trên đầu lúc này. Chung quanh lính Bắc-Phi gọi nhau, túm tụm lại để bắn trả rồi thay đổi vị trí. Không còn ai chỉ huy nữa nhưng lính vẫn chiến đấu từng nhóm.

– Labès, trung úy?

(Phương ngữ Labès trong tiếng Ả Rập mang nghĩa Ca va trong tiếng Pháp, tương đương với How is going trong tiếng Anh, là… OK không).

Xem thêm:   Sứa hương vị của biển

Hạ sĩ nhất Slimane thò gương mặt rậm râu quai nón qua cửa lô-cốt số 3. Hàm răng trắng nhởn của Slimane tương phản với nước da ngăm, đen thêm vì đất, khói và râu. Slimane là tay súng già nhất tiểu đoàn. Hai mươi năm thâm niên quân vụ. Ngay khi còn là binh nhất, Slimane đã đánh trận Monte Cassino ở miền trung Ý và nhận Anh dũng Bội tinh.

Sanselme đáp máy móc:

– Labès. Còn hạ sĩ?

– Trung úy đừng lo một chibani như tôi.

(Phương ngữ Chibani trong tiếng Ả Rập mang nghĩa tóc bạc. Ở đây hiểu là “Trung úy đừng lo cho thứ lính lão làng này.”)

Chiến xa của Chi đoàn 3 Thiết giáp với đại úy Hervouet trên pháo tháp

Viên hạ sĩ trả lời bằng giọng bình thản của những nông dân xứ Algérie hay trao đổi vài câu vu vơ lúc chăn cừu trong hẻm núi. Lui vào trong hầm, Slimane kéo rào chông quấn kẽm gai chắn lối vào lô-cốt như đóng nắp tàu ngầm. Sanselme tạm biệt:

– Hy vọng hạ sĩ may mắn!

– Nếu thánh Allah muốn. Inch Allah!

Trung úy Sanselme lết ra xa. Trước mắt Sanselme khoảng một chục binh sĩ đều đã bị thương nhưng vẫn còn chiến đấu ác liệt trên sườn đồi phía Bắc. Việt Minh khắp nơi. Vị trí nào đã thất thủ trước tiên, để cho địch chọc thủng rồi tỏa ra khắp cứ điểm? Khó xác định. Nhưng việc địch chiếm mặt Bắc của Gabrielle làm cho căn cứ như mũi tàu chìm xuống, bị nước tràn vào thác lũ không thể nào ngăn nổi. Slimane và sáu binh sĩ cố thủ trong lô-cốt đã bị vây.

Ðột nhiên một bóng dáng xuất hiện trên bờ hào. Trong chớp mắt Sanselme nhận ra ngay là một lính Việt Minh bé nhỏ vận quân phục xanh lá cây, hai ống quần xắn cao đến bẹn để lộ đôi cẳng gầy gò trần trụi. Một cách bản năng viên trung úy rút súng Colt bắn. Tên Việt Minh té nhào lập tức, mấy viên đạn còn lại vọt lên trời. Nhưng đồng thời Sanselme cảm thấy lồng ngực đau rát nóng bỏng và khó thở. Tên Việt Minh đã kịp bắn. Sanselme thả rơi cho cơ thể truồi xuống vách hào. Hai mắt nhắm nghiền, cố gắng thở từng hơi ngắn nhưng máu từ miệng đã ộc ra, Sanselme lấy tay sờ, mở mắt nhìn, thấy rõ một bụm máu.

– Mình trúng đạn vô phổi rồi!

Sanselme nhớ lại, trong một cuộc hành quân dưới miệt châu thổ sông Hồng vào năm ngoái, có một hạ sĩ cũng bị đạn trúng ngực tương tự. Trung đội trưởng của anh ta đã bịt ngay lỗ thủng vì nếu không máu sẽ tràn lên họng làm tắc phế quản và chết ngạt.

Xem thêm:   Truyện tranh Hoa Kỳ về Chiến tranh Việt Nam

Sanselme cởi cúc áo kaki, tìm vết thương và nhét vào đó cuộn băng cứu thương cá nhân. Viên trung úy hoàn toàn mất khái niệm thời gian và cũng không cần hiểu chung quanh đang xảy ra chuyện gì. Trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh, Sanselme thấy như có ngựa phi trong đầu rồi vang vang bên tai những tiếng gọi nhau bằng tiếng Việt và tiếng Ả Rập. Cuộc ác chiến đã tới sát bên cạnh. Không còn đủ sức lết thêm một bước, Sanselme nằm bất động. Vết thương cuối cùng đã lấy hết sức lực.

Rồi bất thình lình, như trong mơ, Sanselme nghe thấy tiếng xích sắt nghiến đất, tiếng động cơ nổ ròn rã. Sanselme nghĩ giống trong phim cao bồi, kỵ binh đến đúng lúc giải cứu khỏi tay mọi da đỏ. Chung quanh vang lên nhiều tiếng reo:

– Nhảy dù đến! Nhảy dù đến! Có xe tăng tới!

Hai lính Bắc-Phi đến chỗ Sanselme. Cả hai đều bị thương vào cánh tay, đang rút về mặt Nam là khu vực còn chống trả quyết liệt.

– Trung úy không thể nằm lại đây! Tụi nó đã chiếm hầm chỉ huy tiểu đoàn rồi.

– Không! Tụi bây đi đi. Bảo mang cáng lại đây.

Hai Tán binh rời xa. Sanselme nhắm nghiền mắt. Việt Minh đã tràn ngập vị trí nhưng chưa chiếm được hết. Sanselme nghĩ: Vài phút nữa Nhảy dù sẽ chiếm lại đồi. Xe tăng sẽ quét sạch địch ra khỏi rào kẽm gai. Vài phút nữa thôi…

Như để chứng minh là Sanselme không sai, có tiếng súng lớn vang lại từ mặt Bắc, trận chiến tái phát dữ dội từ phía lô-cốt mà hạ sĩ nhất Slimane vẫn đang cố thủ. “Kỹ nữ” Gabrielle sẽ không để cho bầy sói lang xơi tái vào lúc bình minh như trong truyện cổ tích.

Bình minh! Sanselme nhìn đồng hồ: 8 giờ sáng!

(còn tiếp)


Tiểu đoàn 5 Tán binh Algérie

–  Quân số chiều 13 tháng 3-1954: 877

–  Chết trong trận đánh: 501

–  Mất tích: 41

–  Bị thương và bị bắt sáng 15 tháng 3:  221

–  Thoát về Phân khu Trung tâm 15 tháng 3: 114

–  Bổ sung từ hậu cứ bằng thả dù: 52

–  Việt Minh trao trả tháng 10-1954:  65

Trần Vũ dịch từ bản Pháp văn Les 170 Jours de Dien Bien Phu của Erwan Bergot, Nxb Presses de la Cité 1979, Chương Gabrielle từ trang 114 đến 145.
Trong dấu ngoặc (..) là ghi chú thêm của người dịch.