Lời giới thiệu: Một độc giả sống ở Nhật gởi đến Trẻ cảm nhận của mình sau khi đọc bài “Anh Nguyễn” của tác giả Du Uyên (bài đã đăng tại: https://baotreonline.com/van-hoc/duyen-sai-gon/anh-nguyen.baotre

Bài viết “Anh Nguyễn” của tác giả Du Uyên  trên baotreonline là một bài viết mà có thể tóm tắt và miêu tả được khá toàn diện về tình hình người Việt ở Nhật hiện tại. Mà lạ một điều mình vẫn thắc mắc, sao Nhật có thể nhẹ tay với những hành vi vi phạm pháp luật như vậy, đến mức rủ rê hay bày nhau cùng phạm pháp mới vui, thì đáng sợ thật! Ði mướn nhà, khi chủ nhà nghe tới người Việt thì 4/5 trường hợp sẽ từ chối thẳng, vì thứ nhất là ở dơ; trả nhà mà còn tặng kèm rác quăng vứt lung tung.  Trong khi đó quy định ở Nhật là khi còn đồ đạc của chủ cũ trong nhà thì bên bất động sản không được tự ý dọn.  Thứ hai, ở đâu họ cũng bày ra nào là ăn nhậu, tiệc tùng, nào là karaoke, nào là cãi nhau, đánh nhau ỏm tỏi, rồi cờ bạc tại gia… đủ thể loại đồi truỵ đem theo qua nước người ta.

Mà kỳ ghê, khi sống ở Nhật thì họ không bao giờ nghĩ đến việc phải tuân thủ pháp luật, phải đàng hoàng để đừng mang tiếng người Việt.Chỉ toàn thấy rủ nhau đá tàu (trốn vé, đi lậu vé, dù có tiền nhưng tiếc không muốn trả). Rồi báo mất điện thoại để gửi về quê bán gỡ vốn tiền thuê bao (thuê bao điện thoại bên Nhật có chế độ bảo hành khi mất máy thì 1 đền 1). Rồi đủ loại trộm cắp từ vặt vãnh tới có tổ chức.

nguồn baotreonline.com

Chưa kể có cả 1 băng đảng xã hội đen xăm trổ rồng phượng chuyên đòi nợ thuê; tổ chức đánh đề; cá cược bóng đá; buôn bán hay sử dụng ma tuý… đủ loại không thiếu thứ gì. Tới khi về nước vì chê Nhật buồn chán, bóc lột, nhưng một thời gian ngắn ở VN không có tiền và cuộc sống như ở Nhật thì tìm cách quay lại Nhật.

Những người này thường đã bị lưu hồ sơ trong danh sách đen. Nếu may mắn quay lại được, họ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, từ việc không mở được tài khoản ngân hàng, không mở được đường dây  điện thoại, không thuê được nhà nếu không có người bảo lãnh…

Nhiều bạn nói tại sao dạo này Nhật chỉ ưu tiên đi tin tức tội phạm VN và đưa lên bảng tin giờ cao điểm trong khi Nhật vẫn có tội phạm,  và cho là mình bị kỳ thị này nọ.  Bản thân mình tự nhủ thôi ráng đàng hoàng để gỡ gạc lại chút tự trọng và uy tín của người VN, nhưng nói thiệt là nhiều khi thấy bất lực trước cái kiểu bênh vực bầy đàn, như vụ ông nọ 36 tuổi, đi thực tập sinh thèm thịt tiểu hổ và đặt bẫy, giết thịt ngay ban công nhà, máu me dính tùm lum bị người Nhật báo cảnh sát. Tôi vô mấy trang cộng đồng thì toàn thấy thiên hạ bảo là thèm ăn thì làm cho khéo. Rồi thì kêu là Nhật cũng giết cá heo dã man đó thôi… Những câu tự biện hộ và sân si đó nó nhiều đếm không nổi. Lại có một clip anh chàng VN nọ, đi siêu thị không đem theo giấy tờ tuỳ thân, bằng lái xe và bị cảnh sát hỏi thăm, anh cảnh sát có dùng từ “mày” và bạn đó cho là thiếu tôn trọng, nên lớn tiếng chỉ trỏ vô mặt cảnh sát, lớn tiếng la hét và đấm đá vô chiếc xe hơi đang đậu sát bên đó…  Clip được tung lên tiktok được các nhóm trẻ trâu VN tung hê như thần tượng giới trẻ, là dám bật lại cảnh sát.

Tôi nhìn thấy cách ứng xử và tư duy của những người gọi là “đồng bào” này thì nói thiệt, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

NU