Thế Dũng, họ Vũ. Sinh năm 1954, người Hải Dương. Từ năm 1971 đến 1976 là lính lái xe trong quân đội Miền Bắc. Bắt đầu in thơ, truyện, tiểu luận phê bình từ 1974. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn ĐHSP I Hà Nội (khóa 1976-1980). Sinh sống tại Berlin từ 1989. Ông đã xuất bản vừa thơ, vừa truyện và tiểu luận có đến mười tác phẩm. Tập thơ mới nhất của Thế Dũng là tập ‘Tôi vẫn sống ở nơi mình vắng mặt’.

Thơ Thế Dũng mang đậm những cảm xúc thời sự. Ngay cả khi nói về tình yêu, về cảnh trí thơ mộng, về những miếng đất tươi đẹp, về những chiêm nghiệm tâm linh… Thế Dũng vẫn luôn trong tâm trạng: “Như hôm nay mắc nợ một hôm nào”. Sau đây xin giới thiệu hai bài tiêu biểu của thơ Thế Dũng. SAO KHUÊ

Thơ viết

lúc giao thừa 2017

 

1

Sau 19 tháng đắm đuối với Hồ Gươm

trở lại Berlin, mừng hú rú ga lượn vun vút tới bao chốn thân thương

Không chút mơ màng,

Em CLS 350 ngả nghiêng xé gió như khiêu vũ cùng tôi với đèn xanh đèn đỏ đèn vàng

Em tưởng tôi sắp phát rồ?
Không khí trong veo hít thở vô lo…

Giải ngũ năm 1976, lang thang Hồ Gươm 12 năm thì tôi biệt xứ từ tháng 4 năm 89.

Thấm thoắt Berlin đã ngót 30 năm hứng khởi u sầu
Hoá ra ở đâu âu đó, tôi đành treo phố Phái lên mây…

 

Xem thêm:   Ngu Yên

2

Sau 19 tháng đó đây về lại

Sửng sốt nhận ra nước Ðức là nhà.

Cay đắng quê hương quá nhiều nghiệt ngã

Quá nhiều cháu con hăm hở ly hương

Tiếc không thể sống mãi tuổi mười bảy

Làm lại cuộc tha hương kỳ lạ, kỳ cùng…

Không lẽ chỉ vì ăn ngủ ở đây nhiều hơn Hà Nội…

Nên về tới Berlin tôi thấy bình yên?

 

3

Sau 19 tháng lãng du với Thăng Long, Ðài Bắc, Tokyo

với Quy Nhơn, Gia Lai, Bangkok, Sydney, Sa Pa…

Sững sờ nhận ra Hà Nội đẹp tuyệt vời mà bi thảm khôn kham

Giá như dòng Tô Lịch Phục sinh trong xanh

Giá như Linh mạch không bị những trụ cầu lỳ lợm trấn yểm bởi dự án trì trệ cố tình?

Dù có ngộ ra những hiểm nguy do nhà thầu Trung Cộng

thì thảm họa đã thê thiết bốn bề…

 

Sống mà như chết sao lại câm? 

Kính tặng Ông Lê Đình Kình cùng Dân Oan Nước Việt .

 

1

Biển chết. Cá chết.

Dân oan chết.

Cụ già ăn đạp gẫy xương hông,

Mất nhà. Mất mộ. Mất đất sống.

Bởi lũ quan gian đất quốc phòng?

 

2

Chủ nghĩa xã hội biến thái Cuội:

Tranh Quyền đoạt Ðất bằng Ðộc tài!

Hết thế kỷ này còn chưa chắc…

Biết thế, vẫn lừa dân lai rai…

 

3

Trọng Cương lĩnh Ðảng hơn Hiến pháp!?

Chúng sinh thống thiết đòi Nhân quyền

Dân bị đánh, trói như súc vật?

Vô pháp lộng hành sao lại im?

 

4

Phép nước nào có mục man rợ :

Tọng giẻ mồm dân bịt miệng người!

Máu Hai Bà Trưng bị bỏ ngục

Ðầu nguồn rừng tặc phá tả tơi?

 

5

Tạm giữ tạm giam dân đều sợ

Bị đánh đòn âm gục tại đồn

Nhục hình bức cung nếu tắt thở

Thì vu tự sát cho chìm xuồng?

 

6

Không lẽ Ðảng chủ thành Golf thủ?

Vì chơi sân Golf trong sân Ga

Quyền tặc cưu mang toàn Ðịa tặc

Việt Nam trúng độc Formosa!

 

7

Thủ lĩnh hết đát thường tham bát?

Ðụng Toà quốc tế thua cả mâm!

Chỉ giỏi vặt dân bằng thuế đểu

Dược tặc lưu manh thuốc giả nhầm…

 

8

Núp bóng cờ hồng đè giáo xứ

Bánh vẽ Tự do nhậu đắng cay!

Toà không cho khai thằng bán ghế

Kẻ mua Quốc Hội hận ai đây?

 

9

Thâm cung băng nhóm bao biệt phủ?

Cướp đoạt bạo tàn Bắc-Trung-Nam…

Bỏ tù tuổi trẻ chống tham nhũng

Bức hại dã man kẻ bất đồng

 

10

Xem thêm:   Pháp Hoan

Xả lũ kinh hoàng giặc Thuỷ điện

Thây người xác vật đau phát điên

Ðê nào được vỡ theo kế hoạch?

Quả báo kinh niên đã nhãn tiền!

 

11

Bắt cóc chủ quyền của Ðức quốc?

Mật vụ cướp người thật ngang nhiên!

Công ước Quốc tế cũng bội tín

Ðảng trưởng lộng hành tận Berlin?

 

12

Ðức quốc ra đòn chiến lược lạnh

Giả ngô giả ngọng giọng con buôn?

Trí trá bang giao rồi cãi trắng

Gậy Ðảng đập nhau. Nước Việt buồn…

 

13

Mười sáu chữ vàng nuôi Ðảng tặc?

Quy định Mười Lăm dưỡng nội xâm?

Giặc ngoài chưa tới đã cõng rắn…

Sống mà như chết sao lại câm? 

Hà Nội – Berlin 7-17 / 9-17