Chuông giáo đường đánh thức buổi chiều
Hàng phượng tím bâng khuâng xòe cánh nở
Nghe hơi lạnh len vào trong hơi thở
Mùa Đông về lẻ một trái tim yêu.
Lẻ một đường xưa, tất cả quạnh hiu
Lẻ góc quán thuở nào ta hay đến
Thời gian qua thiếu những gì yêu mến
Kỷ niệm buồn như sương khói nhòa tan.
Thành phố này rất đỗi dịu dàng
Hàng liễu rũ ven hồ như tóc xõa
Tà áo bay trong chiều mênh mang gió
Em đã xa rồi cái tuổi đôi mươi.
Để cảm nhận niềm vui ít ỏi trên đời
Để nắm bắt những ảnh hình ngắn ngủi
Là ánh mắt, nụ cười lần gặp cuối
Trong một chiều giục giã tiếng chuông ngân.
Cũng mùa Đông sương lạnh bâng khuâng
Tay em giấu trong tay người chợt ấm
Tuổi hai mươi đã xa rồi, lâu lắm…
Chỉ còn trong niềm nhớ tiếc mà thôi.
HTMH