Cát Du tên thật là : Phan Kim Dung. Sinh năm 1960. Quê quán: Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Làm thơ từ nhỏ khi còn đi học. Hiện sống và làm việc ở Thủ Dầu Một.
Thơ Cát Du gồm hai tập, cả hai tập Cảm (2004) và Nàng (2011) đều gây sôi nổi.
Người đọc thấy một người đàn bà đa tình trong thơ Cát Du, nhưng đa tình mà bày tỏ những khát khao đích thực của tình yêu chứ không hề làm vấy bẩn tình yêu.
Cát Du bộc bạch, giãi bày tình cảm, cảm xúc một cách thoải mái. Cô không hề câu nệ với tâm trạng thực của mình. Ngôn ngữ thơ Cát Du nhiều chỗ dân dã với những khẩu ngữ đời thường, nhưng gợi cảm xúc mở ra một đặc trưng riêng về ngôn từ trong thơ Cát Du. SAO KHUÊ
em không mang nổi một tình yêu
mạnh ngang nỗi chết
Những ngày mưa em thôi áo mỏng
Những ngày mưa phố Cổ rưng rưng
Chiều Mỹ Sơn một mình trút nắng
Áo vàng phai đẫm hạt mưa gầy
Em nhớ ngày nụ hôn ngòn ngọt
Em nhớ ngày môi đắm mắt mê
Trong phiêu diêu em thấy nỗi buồn
Của môi trễ và mắt thâm
….
Có phải anh mang sầu riêng từ đất Thủ?
Ngày Lái Thiêu cất tiếng chối từ
Gương mặt em như mây như mưa
Phủ vào anh bóng tối
Phủ vào anh mê cuồng
Quán Nhẫn ngày chia xa
Kiếp phù du mỏng mảnh
Em làm sao mang nổi
Một tình yêu
Mạnh ngang nỗi chết
Ơi anh!
mơ
Ðêm qua anh ngủ mơ
Thấy trăng tròn vành vạnh
Vỡ oà trên mặt anh
Ôi trăng thơm quá!
Trăng mùi thiếu nữ
Trăng mùi phù dung
Trăng biến thành em
Thơm hương đàn bà
Trăng mùi quỷ sứ
Mùi em
Ngái
chiều
Chiều sắp khóc mà anh chưa về
Thấy không?
Con mắt chiều đỏ hoe!
Bữa nay trời lập đông
Chiều một mình
Chiều run
run lắm!
Em hôn lên má chiều ram rám
Nước mắt chiều chảy quanh
Nước mắt em cũng chảy quanh
Như chiều
rưng rức!
em trốn sau mây
Thức dậy
Từng tế bào em thức dậy
Nhớ anh
Từng tế bào em nhớ anh
Anh ạ!
Ngày chúng mình quen nhau trời bừng lắm
Sao bây giờ chỉ chiều không?
Hoàng hôn trong mắt anh
mông lung lắm
chỉ toàn mây
Em trốn sau mây phải không?
Phải không?
rời khỏi giấc mơ
Em rời khỏi giấc mơ của anh
để chấp chới bay vào giấc mơ của những
đàn ông khác
người trẻ có, người già có,
nhàng nhàng cỡ anh cũng có
Nhưng em không dám dừng lâu trong giấc mơ
của mỗi người
Vì sợ
sẽ nhìn thấy
ở phía cuối giấc mơ
tình yêu bợt ra
ánh nhìn bợt ra
Hãi lắm!
và em lại phải hối hả bay vào giấc mơ của một
đàn ông khác nữa
để thấy mình được yêu
như thực
trong đời.
thôi đành để gió cuốn đi
Anh yêu!
Ðêm qua có gã trai lạc vào ngôi nhà thiêng
của chúng mình
Ngôi nhà em cất giữ tình yêu anh thật chặt
Vậy mà
hắn táo tợn dám nhìn xoáy vào tình yêu anh
bằng cái nhìn thốc lửa
làm tình yêu nóng ran
nồng nồng
thơm phức
Trời ơi!
Em làm sao cưỡng nổi một cơn giông?
Thôi đành để gió cuốn đi
cuốn đi