Khi mua hàng qua liên mạng, phần lớn người mua thường mày mò tìm hiểu xem món hàng [định mua] được những người [tiêu thụ] đánh giá ra sao sau khi sử dụng, nghĩa là được mấy ngôi sao và “5 sao” là điểm khen thưởng cao nhất. Tưởng vậy nhưng không phải vậy!

Sự thật là trên liên mạng cũng có những người tiêu thụ “ảo” đủ loại. Loại thứ nhất là kẻ đóng vai người mua, đặt mua món hàng, trả tiền đầy đủ để có danh nghĩa “verified buyer”, khi hàng về chỉ… ngó, chụp hình rồi đăng đàn khen thưởng. Món nào cũng vậy, thượng vàng hạ cám, tốt hoặc xấu (thường thường là hàng dỏm, hàng xấu, phẩm chất tập tàng…) đều được “5 sao”. Người mua “ảo” loại thứ nhất (số 1) được trả tiền bởi công ty sản xuất. Thí dụ: món A do ông/bà B chế tạo đem bán qua Amazon. Người số 1 đặt hàng qua Amazon được ông/bà B hoàn lại tiền mua đầy đủ, tạm hiểu là người số 1 được “tặng” món A miễn phí!

Loại thứ nhì là bạn bè, thân nhân của kẻ bán, đăng đàn khen tá lả món hàng nọ! Loại thứ ba là mấy người “nổi tiếng”, từ ca sĩ, minh tinh đến “blogger” có đông người đi theo (follower), được trả tiền để quảng cáo món hàng!

Từ đó ta có những lời khen giả dối, cho điểm cao vì lợi nhuận riêng. Buôn bán qua liên mạng xem ra phức tạp hơn kiểu buôn bán qua cửa tiệm. Liên mạng tạo ra một vùng không gian “ảo” che chở, cho phép kẻ bất lương ẩn thân giấu mặt, giữ “bí mật” về nhân thân và các sản phẩm. Người mua không thể nhận diện kẻ bán mà chỉ “biết” họ qua các công ty trung gian như Amazon, Wayfair…

Sử dụng liên mạng và công ty trung gian, người bán chỉ làm ăn mà không trực tiếp giao dịch với người mua nên được gọi là “Thành phần thứ ba” (“Third-party seller”), “Người bán độc lập” (“independent seller”) hoặc tệ hại hơn “người bán trong bóng tối” (“black seller”). Muốn làm ăn khấm khá, được công ty trung gian chọn lựa làm “vai chính”, người bán sẽ cần những lời đánh giá cao, càng được nhiều ngôi sao càng tốt và nhất là đứng hàng đầu trên các danh sách tìm kiếm. Thí dụ khi muốn mua một chiếc xe đạp, bá tánh thường vào trang nhà Google hoặc Yahoo và gõ “xe đạp”. Từ các trang nhà chuyên việc tìm kiếm (search engine) này, ta sẽ thấy vô khối các xe đạp lớn nhỏ, màu sắc bắt mắt và chiếc xe đạp (công ty chế tạo /người bán) nào được nhiều ngôi sao nhất sẽ xuất hiện đầu tiên. Ðại khái là muốn thu hút khách hàng, kẻ bán phải tìm đủ mọi cách để quảng cáo kể cả “hối lộ”, mua lời khen bằng tiền bạc, tặng không sản phẩm hoặc một món lợi nhuận đáng kể nào đó.

Có thể là các công ty trung gian cũng biết như thế nhưng làm lơ dù vẫn kê khai là họ áp dụng các cách “kiểm soát” để bảo vệ khách hàng. Như Amazon đã công bố rằng họ cấm chỉ việc biếu xén sản phẩm để lấy lời khen, kiếm điểm nhưng làm thế nào để kiểm soát và bao nhiêu người bán đã bị cấm cửa thì chưa thấy nói?! Hoặc giả công ty trung gian khám phá chuyện “kiếm điểm” không ngay thẳng thì tìm cách ngăn chặn nhưng con buôn lại tìm ra phương cách mới mẻ hơn để trốn tránh, kiểu vỏ quýtmóng tay và tiếp tục làm ăn [không mấy ngay thẳng]?

Xem thêm:   Thời trang năm 2020+

Qua sự ẩn giấu, người bán/xưởng chế tạo không còn tùy thuộc hoàn toàn vào các “phát ngôn viên” (spokesperson) quảng cáo giùm các sản phẩm; rẻ hơn và nhanh chóng hơn là việc sử dụng nhóm người nhận “hối lộ” loại (1) và (2) kể trên, tạm gọi là mấy tay đánh giá giả, từa tựa như mấy cái “loa phường” hay “dư luận viên” trên sân khấu chính trị.

Là công ty trung gian lớn nhất, làm ăn rộng rãi nhất nên Amazon trở thành tâm điểm của khách mua cũng như người bán, cả chục triệu hãng xưởng chế tạo / người bán sử dụng Amazon để rao hàng và bán hàng. Amazon, và các công ty trung gian tương tự, ở giữa thu huê hồng.

Năm 2018, Amazon kê khai là khách hàng đã tiêu xài 160 tỷ Mỹ kim để mua sản phẩm từ “thành phần [người bán] thứ ba”, khoảng 58% (một triệu người bán) trên tổng số hàng hóa bán ra thị trường.

Năm nay trong lá thư gửi các doanh nhân giữ cổ phần, ông sếp lớn Jeff Bezos thông báo rằng “thành phần thứ ba” đã “ăn đứt” hãng xưởng của họ (hay “thành phần thứ nhất”, first party seller) nghĩa là người bán “độc lập” đã chiếm một phần khá lớn thị trường của Amazon, công ty này chỉ ăn huê hồng và sản phẩm của chính họ (mang nhãn hiệu Amazon) không bán chạy bằng! Tạm hiểu là Amazon vừa đứng trung gian vừa sản xuất (thuê hãng xưởng nào đó chế tạo sản phẩm và dán nhãn hiệu Amazon) hàng hóa để trực tiếp cạnh tranh nhưng đang thua. Hàng nhà mà vẫn thua hàng láng giềng ngay trên sân chơi của mình!

Ngày ngày, cả ngàn người bán “độc lập”, hầu hết từ Hoa Lục, ký kết làm ăn với các công ty trung gian nên sự cạnh tranh rất dữ dội. Theo báo Wall Street Journal, vào năm 2018, cứ mỗi 1/50 của một giây đồng hồ là ta thấy có một sản phẩm mới từ Hoa Lục xuất hiện trên liên mạng! Ganh đua kịch liệt như thế nên dễ hiểu là người bán sẵn sàng… hối lộ để chiếm một chỗ đứng trên thị trường; có những món hàng chỉ cần bán… một lần là đủ bạc xài đến già nên hãng xưởng / người bán nọ không mấy quan tâm đến chuyện lâu dài, vả lại đâu ai biết chi về “thành phần thứ ba”? Họ có thể chế tạo và bán hàng dỏm một lần dưới nhãn hiệu ABC, bị khám phá và tẩy chay thì lần sau xài nhãn hiệu khác, XZY, để tiếp tục làm ăn!

Xem thêm:   Bắp ngô, ngũ cốc hay rau?

Mấy tay đánh giá “giả” giúp các món hàng dỏm qua hai cách: thứ nhất là các loạt chấm điểm cao và thứ nhì là gia tăng doanh số trên Amazon (món hàng bán được bao nhiêu lần). Người [định] mua đọc bài thẩm định và thấy con số bán rầm rộ như thế thì dễ bị thuyết phục (dụ dỗ) và mua theo.

Theo ông Ryan Flannagan, sếp lớn của Nuanced Media, một công ty cố vấn cho những người bán “độc lập” (thành phần thứ ba) trên Amazon, cung cách buôn bán kể trên đã “gạt” được bộ óc thông minh nhân tạo, các công thức định sẵn hay algorithm cài trong nhu liệu của Amazon, và thắng thế nên hàng hóa của họ bán chạy như tôm tươi.
Dù Amazon phủ nhận các lập luận từ bài phân tích kể trên, nhưng cũng đã lên tiếng rằng mấy bài khen láo, chấm điểm chẳng ăn nhậu chi đến người mua; doanh số [lượng hàng hóa bán được] mới là yếu tố thu hút.

thejibe.com/

Tuy nhiên theo ông John LeBaron của công ty Pattern, chuyên việc cố vấn cho người buôn bán qua liên mạng, cho thấy cứ được thêm một ngôi sao trên bảng đánh giá là hàng hóa bán chạy thêm 26% nữa! Nôm na là số ngôi sao tỷ lệ thuận với lượng hàng hóa bán được. Ông LeBaron nói thêm rằng vị thứ trên danh sách tìm kiếm (search engine) mang lại cả chục ngàn Mỹ kim lợi nhuận mỗi tháng. Chẳng hạn khi ta dùng mấy chữ gốc “men’s sunglasses,” để tìm kiếm kính mát [dành cho nam giới], năm công ty đứng đầu [danh sách tìm kiếm] thu về cỡ 60 ngàn Mỹ kim mỗi tháng; 10 công ty đứng đầu kiếm được cỡ 53,000 Mỹ kim; và mấy công ty trên trang đầu kiếm được khoảng 42,000. Kiếm bạc rầm rộ như thế nên kiểu buôn bán không ngay thẳng trở nên vô cùng phổ thông, không dối trá thì khó kiếm ăn nhanh chóng!

Với những bảng chấm điểm của người tiêu thụ “ảo” ta đã ít nhiều thất vọng, còn bảng “phong thần” của chính công ty trung gian như “Amazon’s Choice” thì sao?

Công ty này quảng cáo rằng “Amazon’s Choice” có nghĩa là sản phẩm được đánh giá cao, giá phải chăng và sẽ được gửi đi nhanh chóng (không phải chờ đợi). Tay viết mẩu quảng cáo này thấu hiểu luật quảng cáo của chính phủ liên bang Huê Kỳ đòi hỏi sự chính xác và thật thà (“accurate and truthful”) nên đã tránh không dùng mấy chữ như “phẩm chất cao”, “sản phẩm tốt”… mấy chữ [quan trọng] mà người mua ít chú ý. Khi phân tích theo luật pháp thì câu quảng cáo của Amazon xem ra hợp pháp [nhưng vẫn gạt gẫm được người mua] vì họ chỉ khoe là “Ðược đánh giá cao”, “giá phải chăng” và “sẽ được gửi đi nhanh chóng”!

Xem thêm:   tre mộc hay thảo?

Theo BuzzFeed News, sau khi kiểm nghiệm một số sản phẩm quảng cáo trên Amazon’s Choice, thì nói rằng nhiều món hàng cũng… dở [dỏm] vì hư hỏng ngay sau khi sử dụng lần đầu in hệt như mọi thứ hàng hóa xấu khác [không được Amazon giới thiệu] và cũng nằm trên danh sách “bán chạy nhất” (“Best-Selling”) của công ty?! Chẳng lẽ những tay kiểm nghiệm hàng hóa của Amazon lại chuộng hàng dỏm hoặc không biết thẩm định như thế nào là sản phẩm tốt?
Ðể chứng minh, BuzzFeed News chưng ra một số thí dụ: Một cái nhiệt kế có điểm 3.6 ngôi sao với 1,509 lời đánh giá xuất hiện trên Amazon’s Choice. Tuy nhiên một số người tiêu thụ lại nói rằng nhiệt kế này không mấy chính xác, đừng mua kẻo phí tiền. Thí dụ khác, một vật chứa rượu từ Amazon’s Choice bị người mua phê bình rằng rượu có màu đen ngòm và có mùi kim loại sau khi sử dụng lần đầu…

Thì ra danh xưng “Amazon’s Choice” cũng chỉ là sản phẩm của nhu liệu gài sẵn các algorithm, dựa trên 1) lời đánh giá của người mua, 2) giá bán, và 3) lượng tồn kho của món hàng là bao nhiêu. Nghĩa là từ mấy lời khen [giả trá] và lượng hàng hóa [bán không chạy] nên món hàng “nhảy” lên danh sách “Amazon’s Choice” để bán nhanh hơn.

Với những tay đánh giá “giả” thì dĩ nhiên là họ không chú ý đến bảng chấm điểm nhưng với người mua vô tình, kể cả những người sành sỏi, thì bảng chấm điểm nọ là nơi đáng tin cậy. Chỉ khi mua phải các món hàng dỏm, thất vọng rồi thì người mua mới cẩn thận và kén chọn hơn. Chẳng chóng thì chày, cứ tiếp tục thất vọng thì bá tánh sẽ mất niềm tin trong việc buôn bán với Amazon. Không lạ là gần đây, Amazon đã bắt đầu làm ăn với Kohl, cửa tiệm bách hóa có mặt tại nhiều thành phố, dùng nơi này làm chỗ “trả lại” những món hàng không vừa ý. Nghĩa là Amazon cũng thực sự “có mặt” như Costco, như Walmart… chứ không chỉ làm ăn qua liên mạng và khi không ưng ý, khách hàng vẫn có thể trả lại như khi mua của Kohl hay Walmart.

Mua bán qua liên mạng mà “lùm sùm” như thế thì người mua tay mơ phải làm sao? Ta sẽ phải nhìn ngắm và sờ mó món hàng trước khi rinh về bằng cách đến cửa tiệm. Khi không có thời giờ và phải mua hàng qua liên mạng thì nên chọn các công ty trung gian có cửa tiệm nơi ta sinh sống để có thể… trả lại món hàng nếu không ưng ý? Và nếu ta ưa chuộng những sản phẩm chỉ xuất hiện trên liên mạng thì đành… phó mặc cho sự hên xui!?

TLL

Orlando, FL.