Hồi nọ, phe ta la cà bên Peru, mày mò đi xem các di tích của dân Inca; leo trèo đồi núi vùng Cuzco để nhìn ngắm Machu Picchu, một di tích kiến trúc lẫy lừng của con dân thần Mặt Trời. Tổ tiên người Inca là Thần Mặt Trời, ông vua, trong khi tổ tiên dân Nhật Bản lại là Thái Dương Thần Nữ, bà vua.

Machu Picchu. nguồn: lonelyplanet.com 

Vừa xuống phi trường Cuzco là Dế Mèn thấy những rổ đựng lá coca khô bày khắp nơi. Du khách được nhắn nhủ rằng từ đồng bằng lên miền núi ở cao độ 11 ngàn bộ thì dễ bị chóng mặt, nhức đầu, và buồn nôn, high altitude sickness hay “soroche” theo tiếng địa phương. Ðể giảm bớt những triệu chứng ấy thì hãy chịu khó nhai nát và ngậm trong miệng mấy lá coca kia. Mèn ơi, lá khô nhai nát có mùi hăng hăng, vị đắng rất khó chịu. Dế Mèn ngậm lá được mấy phút rồi chịu thua. Một tuần ở Cuzco, khách sạn, tiệm ăn… nơi nào cũng bày món coca, khi thì lá khô để nhai khi thì nước trà nóng nấu với lá coca để uống; món nào cũng đăng đắng và có mùi hăng hăng.

Người bạn vừa trải qua kinh nghiệm đi đường rừng Inca Trail Marathon về kể chuyện nhai lá coca khiến Dế Mèn nhớ đến vùng đất ấy và nhớ cả những mẩu chuyện về lá coca. Với cư dân Huê Kỳ thì coca dính liền với ma túy, “phê” thuốc và nghiện ngập nhưng với cư dân vùng rừng núi Peru thì giống cây ấy là nguồn dinh dưỡng, thuốc bổ và cả hương vị cho thức ăn cũng như thức uống.

Ở Bắc Mỹ, nhất là Huê Kỳ, lá coca đi đôi với cocaine và Coca-Cola, món thức uống vô cùng phổ thông. Cocaine dưới dạng thuốc chích và thuốc hút ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của não bộ, gây tê liệt cảm giác nên được dùng làm thuốc giảm đau, nhanh chóng gây nghiện ngập vì mang lại cảm giác “lâng lâng” dễ chịu cho người dùng. Năm 1961, Liên Hiệp Quốc liệt kê lá coca vào danh sách ma túy bất hợp pháp. Ngoài lãnh thổ Peru và Bolivia, việc sử dụng lá coca là phạm pháp. Tuy nhiên, một công ty Huê Kỳ lại được phép sử dụng [một phần] nguyên liệu ấy.

Trà coca. nguồn: discovermagazine.com

Lá coca và hạt kola là hai nguyên liệu chính được dùng để mang lại hương vị đặc biệt của thức uống Coca-Cola. Riêng cocaine, một alkaloid nguyên chất ly trích từ lá coca là ma túy với đầy đủ dược tính kể trên. Trong thế kỷ XIX, khi chưa bị gọi là ma túy và bị cấm đoán, món thức uống Coca-Cola đã từng được quảng cáo là “thức uống bồi bổ sức lực, giảm nhức đầu, gia tăng năng lực …” hay “brain tonic”. Cách buôn bán này rất phổ thông nhưng nhanh chóng bị dẹp bỏ. Vào đầu thế kỷ XX, the US Food and Drug Administration, FDA cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm liên bang Hoa Kỳ, bắt đầu hạn chế việc sử dụng cocaine nên công ty Coca-Cola đã loại bỏ dược chất này dù vẫn dùng lá coca để pha chế thức uống làm nên tên tuổi của hãng. Theo bài tường trình năm 1988 của báo NY Times, tại Huê Kỳ chỉ có một công ty, the Stepan Company, được cấp giấy phép nhập cảng lá coca. Công ty này ly trích (tách rời và chiết ra) lá coca thành hai nguyên liệu: cocaine để dùng trong dược phẩm chữa trị bệnh tật và hương liệu (không chứa cocaine) dùng làm “gia vị” cho các loại nước uống coca.

Xem thêm:   15 Truyện Mùa Xuân - Sam-Mi (kỳ 3)

Trở lại với cây coca. Giống cây này mọc khắp nơi trong vùng rừng núi Andes, có mặt tự xa xưa, khoảng 8,000 năm trước đây theo tài liệu nhân chủng học. Người địa phương đã nhai lá coca để bồi bổ sức lực. Sách vở của người Tây Ban Nha, sau khi đô hộ vùng đất này, năm 1615, sử gia Felipe Guaman Poma de Ayala cũng ghi chép cách dùng lá coca trong đời sống của người Andean; cuốn sách Nueva Crónica y Buen Gobierno mô tả cách trồng cấy, thu hoạch lá coca; cách nhai, ngậm để rút nhựa lá và dùng dung dịch này trong các thức ăn, uống.

Mấy thế kỷ sau, năm 1984, nhà sinh vật học Timothy Plowman công bố kết quả nghiên cứu về lá coca trong tài liệu “The Ethnobotany of Coca”: Lá coca chứa nhiều hợp chất như cocaine, tinh dầu, flavonoids, sinh tố và khoáng chất, nhiều công hiệu khác với tinh chất cocaine. Không may [cho lá coca] là Liên Hiệp Quốc cũng như những tổ chức quốc tế khác đã “đánh đồng” lá coca với cocaine dù cách dùng lá coca khác xa với cocaine từ phong tục đến dược tính. Theo ông Plowman, lá coca chứa nhiều chất đạm và tinh bột, 100 grams lá coca chứa lượng calcium, iron, phosphorus, vitamin A, và riboflavin nhiều hơn mức cần thiết hằng ngày.

Lá coca. nguồn: wordPress.com

Tập tục nhai lá coca được gọi là “chacchar” theo ngôn ngữ Quechua, và cư dân cùng Andes nhai lá coca suốt ngày. Họ cuộn tròn những chiếc lá với nhau [như miếng trầu?] rồi nhai; đôi khi bỏ thêm tro đốt từ cuống quinoa hoặc một vài thứ cây cỏ khác cho thêm phần đậm đà, “say” từa tựa như người Việt ta dùng lá trầu với cau, vôi và đôi khi trộn thêm chút thuốc lào? Nhai lá coca như thế để giảm cảm giác đói và có thêm năng lực tỉnh táo như khi uống cà phê.

Xem thêm:   Ngựa vàng Akhal-Teke xứ Turkmenistan

Hồi nọ, khi Dế Mèn lang thang qua nơi này, Cusco và vùng đất chung quanh Sacred Valley, lá coca vẫn được dùng rất nhiều trong các món ăn, uống. Ngay tại Plaza de Armas, công trường chính của thành phố Cusco, món thức uống macerado de hoja de coca được hoan nghênh nhiệt liệt. Pisco sour là món rượu pha (cocktail) rất phổ thông ở đó, một loại rượu mạnh pha với nước chanh và syrup. Dế Mèn uống không được pisco sour mà cũng chẳng kham nổi món macerado de hoja de coca. Ðắng quá xá là đắng. Quán rượu ở đó cũng pha pisco với một vài loại nước trái cây để lấy hương vị.
Lá coca cũng được trộn chung với khoai tây, bắp đem xào hoặc làm bánh, pan de hoja de coca và pha trà. Lá coca được xay nát thành bột, trộn chung với syrup [từ cây] agave và muối rồi đem nướng. Bánh hay trà chi cũng có mùi hăng hăng rất lạ.
Nướng bánh là sự pha trộn theo tập tục ăn uống của người Âu Châu nhưng dùng lá coca thay bột thì dứt khoát là thói quen của cư dân địa phương.

nguồn: machutravelperu.com/

Từa tựa như lá trầu, lá coca cũng được dùng làm “lễ vật” để biếu xén, dâng tặng trong dịp cưới hỏi, tang ma, lễ lạt, cúng bái. Khi cúng tế, ba lá coca được xòe ra như cánh quạt, tượng trưng cho Trời, Ðất, và cõi Âm, dâng tặng Pachamama (Mẹ Ðất) hoặc Apu, thần núi, cầu cho mùa màng tươi tốt.

Xem thêm:   Paris đến rồi đi

Câu chuyện lá coca khiến Dế Mèn nhớ đến những ngày leo núi năm nọ. Khi nhìn ngắm các công trình kiến trúc, phe ta vẫn một lòng bái phục sự bền bỉ chịu đựng của những người dân miền núi. Tổ tiên họ xây cất Machu Picchu bằng những tảng đá khổng lồ nặng cả ngàn tấn, hoàn toàn bằng sức người… Người đương thời chưa giải thích được bằng cách nào tộc Inca đã tạo dụng được kiến trúc ấy và các kiến trúc tương tự tại kinh đô của họ.

Cách dùng và công dụng của lá coca thì ta đã biết kha khá nhưng bí mật kiến trúc kia dường như theo về đất với cổ nhân?

TLL