Hôm nọ, không biết làm sao mà Dế Mèn thèm một muỗng chè khoai thập cẩm quá chừng! Đầu óc cứ mơ màng nghĩ đến một chén chè nóng thoang thoảng mùi lá dứa, có đậu xanh giã nhuyễn bùi bùi, nước dừa béo ngậy, vài miếng khoai lang ngọt ngọt, thêm ít hạt bột báng dai dai và cả phổ tai giòn sựt sựt… Đầy đủ hương vị ngọt bùi, thể chất dai giòn trong một muỗng chè. Ôi chao, chỉ nghĩ trong đầu thôi mà nước miếng cứ ứa ra đầy miệng.
Lâu lắm rồi Dế Mèn chưa ăn chè khoai thập cẩm, hình như quán chè Hiển Khánh gọi là chè bà Ba (bà Ba nào, là ai thì phe ta đầu hàng không biết)? Ở đây xa phố chợ, muốn ăn chén chè phải đi mấy quãng đồng, cỡ một tiếng đồng hồ lái xe, mà tô chè bán sẵn trong hộp ny lông kia, chứ không phải chè mới nấu còn nóng hổi, thơm lừng mùi lá dứa. Sao mà nhớ gánh chè bán rong thủa nọ quá chừng! Chiều chiều bà hàng chè thong thả đi ngang nhà, vừa đi vừa rao hàng. Nghe tiếng rao là phe ta chạy ù ra cửa tay vẫy vẫy, rồi nhận chén chè còn bốc hơi múc từ cái nồi to kềnh. Tay cầm chén chè vừa ngửi vừa nếm. Hạnh phúc là đây nên thế giới thần tiên vô kể!?
Thèm chè quá xá, định khăn áo đi mua nhưng nghĩ đến con đường kẹt xe nghẽn lối cả mấy tiếng, phần vì ngày lễ thêm nỗi trời âm u, ủ dột, phần vì người ta ra đường đi sắm sửa hay đi đâu đó nên cứ mò ra đường phố là chỉ có thể nhúc nhích chậm chạp, quanh quẩn giữa rừng xe cộ. Thế là phe ta thở dài đánh thượt chịu thua [mà lòng vẫn còn vương vấn nỗi thèm thuồng]. Miếng ăn đi kèm với nhọc nhằn vì thần khẩu hại xác phàm?!
Đầu óc nhùng nhằng kiểu bỏ thì thương [cái bụng] mà vương thì tội [đôi chân] nên phe ta lẩn quẩn lý sự cùn tự an ủi. Bây giờ thì làm gì có chè nóng? Chỉ có chè bán sẵn trong ly ny lông, chè [muốn/cần/nên] ăn nóng cũng chỉ là chè nguội, nguội ngắt. Chén chè trong hộp ny lông đóng mảng nước dừa trên mặt, lạnh ngắt, nhìn là hết thèm, chẳng muốn ăn đâu?!
Đang lưỡng lự chưa biết nên làm gì thì con bé MC gọi điện thoại nhắc rằng nó sẽ về trong chuyến xe lửa buổi trưa, nhớ đón cháu! Thế là Dế Mèn có người cùng ăn chè rồi đây. Ăn chè có bạn thì đáng xông pha lắm! Đi mua thì xa mấy mươi dặm nên Dế Mèn ra chợ khuân về một mớ nguyên liệu, mua củ khoai lang, một túi bột báng, một hộp nước cốt dừa, đậu xanh đã đãi vỏ thì trong nhà có sẵn, nhưng thiếu món lá dứa và phổ tai. Siêu thị Mỹ hổng bán lá dứa, dù lá dứa đông lạnh hương vị nhạt thếch, đành vậy. Chè Bà Ba mà thiếu lá dứa thì gọi là chè chi bây giờ? Món chè thiếu hương chỉ còn có vị mà hương lại là 60 -70% của vị thì phe ta chưa biết chén chè sẽ ra làm sao?
Hì hục nấu nướng một lúc thì phe ta có nồi chè. Dế Mèn nhìn nồi chè mà phát ớn, no ngang. Mèng ơi, nồi chè to kềnh càng, ăn kiếp nào mới hết? Ngó là hết thèm nên Dế Mèn không đụng tới và cũng không biết làm sao để tiêu thụ cho hết nồi chè đây?
Dế Mèn ăn chè… ngó là đủ no, cái thèm nhỏ dãi hôm trước biến mất nhanh chóng.
Con nhỏ MC ăn giúp một chén khá lớn. Nó nói cháu nhớ Hiển Khánh, buffet… chè, món chi cũng có! Không biết chè ngon nên nó ăn cả tô hay tại cháu đang đói? Và con bé nhắc tới Hiển Khánh vì nó nhớ mấy món chè ngon miệng hay ao ước chè ngon vì chén chè khoai Dế Mèn nấu ở nhà như hạch? Dế Mèn ngó cháu ăn mà tẩn mẩn nghĩ thầm… Không biết đầu óc lan man thế nào mà phe ta lại nhớ đến câu chuyện “ăn chè Nhà Bè” trên báo chí của thế kỷ trước. Không biết vùng Nhà Bè [ngoại ô Sài Gòn] chuyên trị các món chè, chè ngon và nhiều thứ để chọn lựa hay là nhà báo chơi chữ? Dùng “chè Nhà Bè” như một ẩn dụ, chuyện ngọt ngào mê đắm xảy ra tại chốn xa xôi, vắng người?
Trở lại với nồi chè của cô cháu Dế Mèn. Hình như trong trí tưởng, cái hạnh phúc kia lộng lẫy quá nên ta thèm. Bây giờ hạnh phúc lù lù một nồi đầy, đầy quá nên ngán? Nên không biết làm gì với muỗng chè ao ước nọ? Hình như câu nói “no xôi chán chè” xuất phát từ cái nỗi ngán ngẩm kia mà đến bây giờ Dế Mèn mới có kinh nghiệm?
TLL