Trên báo Trẻ, trang 16, số 1381, ra ngày 04 tháng 01 năm 2024, trong chuyên mục “Tản mạn bên tách Cà phê”, có bài viết của nhà báo Tim Nguyễn, tựa đề “Mưa Cẩm Giang” để nhớ về nhà thơ Trường Anh, tác giả bài thơ, trong đó có một số vấn đề chưa rõ vì thời gian quá lâu, cùng với vài chi tiết chưa thật chính xác… Với mong muốn làm rõ hơn về bài thơ và nhân thân của thi sĩ Trường Anh, một người anh, người đồng nghiệp và là “người bạn” vong niên của THV, để anh Tim Nguyễn cùng với độc giả yêu thơ của thi sĩ Trường Anh hiểu hơn về bài thơ và đời thơ của thi sĩ…

Thi sĩ Trường Anh và vợ 

Thi sĩ Trường Anh tên thật là Nguyễn Văn Trường, sinh năm Bính Tý 1936 tại Rạch Sơn, quận Hiếu Thiện (Gò Dầu, Tây Ninh), trong một gia đình nông dân nghèo. Mẹ mất sớm, ông may mắn được kế mẫu yêu thương chăm sóc như Mẹ ruột. Năm 1958, ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn và ra trường dạy học ở trường Trung học Tây Ninh, niên khóa 1958- 1959. Bút hiệu Trường Anh, là do ông ghép tên ông, và người yêu đầu đời của ông, cũng là vợ ông sau này, tên Lê Thị Ngọc Anh, cùng năm sinh với ông ở Gò Dầu, ông làm thơ rất sớm, ngay từ thời còn học ở trung học. Năm 1959, Trường Anh gom góp những bài thơ đã sáng tác thành một tập bản thảo với tựa chung là “Mưa đêm nay” và gửi cho nhà thơ Vũ Hoàng Chương, nhờ viết lời giới thiệu. Khi đọc bản thảo, Vũ Hoàng Chương đã đặc biệt chú ý và thích thú với bài thơ “Mưa Cẩm Giang”, ông đã ghi vắn tắt nhận xét như sau:Thật thế bài Mưa đêm nay chính là mặt trời trong khi bao nhiêu bài khác là bấy nhiêu hành tinh xoay quanh địa chất mỗi hành tinh có thể khác nhau cũng như nhiệt độ, quỹ đạo và vận tốc toàn chuyển những hành tinh nào cũng tiếp nhận ánh sáng mặt trời …

Thi nhân là một tạo hóa nhưng cái vũ trụ mà thi nhân tạo ra được vẫn chỉ là 1 hạt cát đối với càn khôn hạt cát thái dương hệ”.

Ở đây, nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã dùng tựa của tập bản thảo để chỉ bài thơ “Mưa Cẩm Giang”, có lẽ vì vậy, mà sau này khi Anh Việt Thu phổ nhạc bài thơ cũng ghi là “Mưa đêm nay”, và nhiều độc giả cũng “lầm tưởng” như vậy?

Xem thêm:   Bạn thiếu nhi "Tuổi Xanh"

Tập bản thảo, không biết vì lý do gì, mãi đến tháng 5 năm 1964 mới được xuất bản, in 900 bản trên giấy thường và 100 bản trên giấy trắng, cứng, dành cho tác giả đề tặng, với tổng chi phí khoảng 10,000$, tương đương 2 tháng lương dạy học của thi sĩ lúc bấy giờ. Sách do Nhà xuất bản Đăng Trình, Sài Gòn ấn hành.

Tôi đọc và “biết” Trường Anh từ những năm 70, khi đó anh làm Tổng Giám Thị ở trường Trung học Hiếu Thiện, nhưng mãi đến năm 1983, từ Bình Thuận tôi chuyển về Tây Ninh, quê vợ và được Sở Giáo Dục phân công về Gò Dầu, lúc này, anh chuyển sang công tác ở Phòng Giáo dục Gò Dầu, biết tôi có làm thơ, anh muốn “giữ” tôi lại cùng công tác, nhưng tôi xin về trường Trung học Thạnh Đức, cách Gò Dầu chừng 10 cây số. Huyện Gò Dầu, trước 75 là quận Hiếu Thiện, hay còn gọi là “Gò Dầu hạ”, để phân biệt huyện Bến Cầu, cạnh đó, sát với biên giới Campuchia là Bavet (còn gọi là Bà Quách), là “Gò Dầu thượng”. Gò Dầu hạ bao gồm các xã nằm dọc theo Quốc lộ 22A và 22B, cách Sài Gòn khoảng 70 cây số và cách Tây Ninh là 30 cây số. Cẩm Giang là một trong những xã (không phải Thị trấn), cách Gò Dầu chừng trên 10 cây số, giáp với xã Thạnh Đức bằng cây cầu Bàu Nâu, nằm dọc theo hai bên Quốc lộ 22B, một bên giáp với dòng sông Vàm Cỏ Đông và một bên giáp với huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, đoạn cuối giáp Thị xã Hòa Thành, Long Hoa với cây cầu Sắt!

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (07/17/2025)

Dòng sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua xã Cẩm Giang, thường có lục bình dày đặc, mùa nở hoa tím biếc, dòng sông nhìn từ xa, hoặc trên cao trông như dát … bằng hoa, nên dân chúng gọi là “Cẩm Giang” (dòng sông cẩm), từ đó mà thành tên gọi của xã!

Trở lại chuyện thi sĩ Trường Anh, theo lời anh kể, khi đi dạy ở trường Trung học Tây Ninh, niên khóa 1958- 1959, nhà ở Gò Dầu, cách xa đến 30 cây số, nhưng anh vẫn sáng đi, chiều về bằng … xe đò, nhưng đoạn qua xã Thạnh Đức, khúc qua bót Trà Võ, thường hay bị “đắp mô” hay kiểm tra nghiêm ngặt vì chiến tranh, gần chợ Cẩm Giang, xưa là kho đạn, nên cũng thường hay mất an ninh và mỗi lần như vậy, anh phải “kẹt” lại ở Cẩm Giang, và đến nơi trọ của những người bạn để qua đêm. Từ những đêm ở trọ “Bất đắc dĩ” này, trong một đêm mưa lê thê, buồn của năm 1958, bài thơ được hình thành. Và cũng ở trong những căn nhà trọ này, năm 64, 65 nhạc sĩ Anh Việt Thu (cũng là Giáo sư dạy nhạc ở trường Trung học Tây Ninh) phổ nhạc bài thơ và lấy tựa đề là “Mưa đêm nay”, lần đầu tiên qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Oanh với ban nhạc Nghiêm Phú Phi, đã chắp cánh cho bài thơ bay xa, gây ấn tượng cho những người yêu thơ tìm đọc. Anh Việt Thu còn phổ nhạc một bài thơ khác của Trường Anh là bài “Bảy màu vàng” nhưng bài hát này ít được người hát và biết …

Thi sĩ Trường Anh vốn là con người đa cảm, song cũng có lúc rất cực đoan, nên mỗi lần gặp anh, ngồi quán cà phê hay bàn nhậu, anh thường tâm sự nhiều về những cảm xúc thi ca, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, anh lại là người bộc trực, thẳng tính, chính vì vậy mà trong nghề nghiệp, anh nhiều lần “cự cãi” lại với cấp trên nên có lần anh bị “đày’ đi dạy học tại Bình Long, mãi đến đầu những năm 70, mới được “cho về” dạy học tại trường Trung học Hiếu Thiện ở quê nhà. Sau 75, anh được chuyển về Phòng Giáo dục Gò Dầu, và tại đây, trong lần tranh cãi với một đồng nghiệp trẻ, dẫn đến xô xát, và anh đã làm đơn xin về hưu sớm, sống cuộc sống “ẩn dật” tại xã Phước Thạnh, lấy thú vui bên vườn tược và men rượu vào cuối những năm 90. Anh mất vào ngày 19 tháng 11 năm 2005, hưởng thọ 70 tuổi.

Xem thêm:   Nhớ nghệ sĩ “thần đồng” Bích Hạnh

“Mưa Cẩm Giang” cũng là kỷ niệm và những cảm xúc về quê hương, thời sự, khi mà miền Nam đang xây dựng và chiến đấu bảo vệ cuộc sống tự do… đồng thời bảo vệ cả từng tấc đất với “lòng tham luôn dời cọc” ở cổng biên thùy, sát nách với đất Tây Ninh, mà thi sĩ chỉ là những người “cô độc, trắng tay”, là “khách lữ hành”, “ cắm trọ quán đêm nay” để sầu cảm “vỡ lệ nằm nghe mưa quán đêm nay”. Cẩm Giang cũng là một xã nghèo, nằm ven Quốc lộ, với những đường truông nhỏ hẹp, lầy lội hay mịt mờ gió bụi. Giòng Vàm Cỏ Đông, hay khúc “Cẩm Giang” thơ mộng cũng không làm nguôi ngoai một tâm hồn thi sĩ đa sầu, đa cảm … trong một đêm mưa của “khách lữ hành cô độc”, khiến độc giả, người yêu thơ cũng rưng rưng theo cảm xúc của trái tim người thi sĩ.

Nếu Trảng Bàng, một huyện cùng tỉnh Tây Ninh, giáp với phía Nam, Gò Dầu hạ, được thi sĩ Vũ Anh Khanh trong một lần ghé thăm, đã xúc cảm viết nên bài thơ “Tha La xóm đạo” (Nhạc sĩ Dzũng Chinh phổ nhạc) để đời, thì quận Hiếu Thiện, Gò Dầu, thi sĩ Trường Anh, nhạc sĩ Anh Việt Thu cũng để lại một bài thơ, nhạc  “Mưa Cẩm Giang- Mưa đêm nay”, một thời làm say lòng người đọc, người nghe.

Hai bài thơ, hai bản nhạc, cũng là kỷ niệm và niềm tự hào của những người quê Tây Ninh, mảnh đất “Nắng nung người” song cũng dạt dào cảm xúc của một thuở … xa xưa …

THV