Tính tôi vốn hướng nội. Thêm giờ giấc đi làm khắc nghiệt nên thường ra khỏi nhà từ sớm đến tối mịt mới về. Hàng xóm vì vậy ra vô ít khi chạm mặt. Cuộc sống thường ngày cũng chẳng có gì liên quan đến hàng xóm mà qua lại. Cho đến mùng 3 Tết năm nọ.

Cửa cuốn nhà tôi xài remote điều khiển, bên trong có lớp cửa nhôm kính. Thường khoá lớp cửa nhôm kính rồi, chúng tôi bấm remote xong đợi lớp cửa cuốn sụp xuống mới rời đi. Hôm ấy mùng 3 Tết, chả hiểu vội vàng gì nhà tôi về quê mà cửa cuốn vẫn chưa sập xuống. Chị hàng xóm bên cạnh nhìn thấy đến chiều cửa cuốn vẫn chưa sập xuống nên hỏi thăm bà tổ trưởng số điện thoại của vợ chồng tôi và gọi báo. Từ đó cho đến đêm khi chúng tôi trở về nhà, chị cứ túc trực trước cửa để trông nhà hộ tôi. Chị bảo dù bên trong còn lớp cửa nhôm kính nhưng Tết nhất nhiều nhà đi vắng nên chị không an tâm.

Lần khác, chồng tôi bị một gã say rượu chạy ẩu tông phải đến chấn thương sọ não. Tai nạn xảy ra gần nhà nhưng tôi không hề biết cho đến khi một anh hàng xóm khác thấy chồng tôi bị nạn giữa đường đã lập tức đưa đi cấp cứu trước rồi mới gọi cho tôi hay. Sau này nhớ lại, tôi vẫn tự hỏi nếu hôm ấy không có anh hàng xóm tốt bụng, mau mắn, chẳng biết tính mạng chồng tôi sẽ ra sao khi bỏ lỡ thời khắc vàng đi cấp cứu nếu ai cũng vì sợ trách nhiệm, sợ liên lụy mà bỏ mặc anh nằm trên đường.

Xem thêm:   Người hùng trong mưa lũ

Bao mối quan hệ xóm giềng “nhờ” mùa dịch Covid-19 vực dậy, sống lại và trở nên khăng khít, thân tình. Tôi và những người hàng xóm chân tình của mình cũng thế. Đầu tiên phải kể đến chị hàng xóm sát vách tốt bụng của tôi. Từ sau lần nhà tôi quên đóng cửa cuốn, tôi với chị có trò chuyện với nhau nhiều hơn nhưng vẫn chỉ ở mức xã giao thông thường. Lần giãn cách xã hội kéo dài 3 tháng, nhờ thường xuyên hoạt động trong các tổ chức thiện nguyện, các hội, đoàn, chùa chiền nơi chị hay đi lễ, chị được mua các loại rau củ với giá rẻ. Trong lúc các chợ bị đóng, các siêu thị giới hạn việc bán hàng, những bịch rau củ chị gửi biếu đặt trên ghế đá trước cửa nhà tôi trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Nhắc đến mùa dịch, không thể không nhắc đến anh hàng xóm nhà đối diện, người từng vận dụng hết khả năng quan hệ của mình để mua được những xe trứng, rau củ, thực phẩm về chia lại cho bà con lối xóm và những người ở khu lân cận. Những người khó khăn còn được anh biếu không.

Cũng phải kể đến những xóm giềng tốt bụng thường gõ cửa nhắc nhà tôi đi tiêm vì sợ hết thuốc hoặc hết giờ tiêm. Cả những người đã gọi điện, nhắn tin, hoặc đứng từ nhà mình nói vọng qua nhà tôi, thông báo về các điểm bán hàng, những nơi có thể mua thực phẩm online…

Xem thêm:   Quán bên sông

Kể sao cho hết những ân tình trong mùa dịch, những người đã giúp tôi thấm thía hơn bao giờ hết cái câu “bán bà con xa mua láng giềng gần”. Nghĩ lại thái độ giữ kẽ, dè dặt trong giao tiếp của mình với xóm giềng trước giờ, tôi thấy xấu hổ. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thầm cảm ơn những hàng xóm thân thương của mình.

Từ khi sang Mỹ sống, tôi cảm nhận rất khác về cái gọi là “tình làng nghĩa xóm” ở đây. Dẫu biết mỗi đất nước đều có những ưu, khuyết điểm riêng cũng như những khác biệt nhất định về văn hóa, lối sống cũng như con người, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng những khi có dịp, dù vô tình hay hữu ý, lại so sánh về tình làng nghĩa xóm trên mảnh đất đang cưu mang mình với nơi quê hương chôn nhau cắt rốn của tôi.

Hàng xóm hiện tại của mình tôi chẳng biết mặt ai vì đa phần nhà cửa ở Mỹ cách xa nhau, ai nấy đều ra khỏi nhà đến tối mịt mới về trong những chiếc xe hơi đóng cửa kín bưng chẳng thấy nổi mặt người. Hoạ hoằn lắm mới thỉnh thoảng thấy mặt những người hàng xóm khi họ mở cửa ra trước nhà rửa xe, đổ rác, cắt cỏ, dắt chó đi dạo hay chạy bộ thể dục. Nhưng đó chỉ là những cuộc chạm mặt chóng vánh. Nếu chẳng đặng đừng thì họ chỉ dành cho mình câu chào ngắn gọn, hình thức và thảo mai đúng kiểu Mỹ “hi”, “how are you” rồi nhanh chóng lướt qua, nhiều lúc họ hỏi cho có chứ chưa kịp nghe mình trả lời.

Xem thêm:   Món quà

Mẹ tôi dù xa quê hương đã lâu vẫn nhớ về nơi có xóm giềng ra vô gặp mặt hỏi han nhau mỗi ngày một cách chân tình chứ không như ở đây, hàng xóm thỉnh thoảng mới chạm mặt, chào nhau bằng những câu thảo mai lấy lệ để rồi sau đó cửa nhà ai nấy đóng chặt, nói như bà là “có chết trong nhà cũng chẳng ai hay”.

VL