Nhớ ca sĩ Hà Thanh, 1934 – 01.01.2014

Với niềm đam mê và năng khiếu ca hát từ những ngày còn ngồi nơi ghế nhà trường, cô nữ sinh Trần Thị Lục Hà đã tham gia và đoạt giải nhất trong kỳ thi tuyển lựa ca sĩ của đài phát thanh Huế. Những hoạt động văn nghệ sau đó của Lục Hà, dòng sông xanh thắm của đất Thần Kinh hay ca sĩ Hà Thanh, chỉ gói ghém trong thành phố Huế với những đền đài và lăng tẩm uy nghi bên cạnh dòng Hương Giang trầm mặc.

Trong lần tình cờ ghé thủ đô Sài Gòn, tiếng hát thiên phú với kỹ thuật vững vàng và làn hơi diễn cảm tuyệt đẹp ấy đã lọt vào sự chú ý của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Vì tiếc nuối cho một một tài năng hiếm hoi và không có cơ hội phát triển, ông đã trang trọng viết thư mời Hà Thanh về cộng tác với ban nhạc ‘Tiếng Thời Gian’ và hãng dĩa Continental, cả hai đều do ông chăm chút phần nghệ thuật.

Hòa vào những sinh hoạt văn nghệ nhộn nhịp ở đất Sài Gòn, Hà Thanh đã cộng tác với các đài phát thanh ở thủ đô, các chương trình ca nhạc của những nhạc sĩ danh tiếng và nhận được lời mời thu thanh của nhiều hãng dĩa đương thời. Chất giọng ‘lyric soprano’ trong trẻo và sự sáng tạo trong câu ca của Hà Thanh khi hát những ‘notes’ cao không bị chua, chát hay hụt hẫng mà gieo được những cảm xúc đẹp đẽ trong từng cung bậc.

Ca sĩ Hà Thanh  

Giọng hát Hà Thanh thích hợp với nhiều thể loại, từ nhạc tiền chiến đến nhạc quê hương cũng như hát về tình yêu đôi lứa. Nhưng thành công nhất có lẽ là những nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, sáng tác trong thời binh lửa. Như ông đã có lần tâm sự: “Ca sĩ Hà Thanh hát hầu hết các tác phẩm của tôi. Bài nào tôi cũng thích, cũng vừa ý, có lẽ vì vậy mà tôi không nghĩ đến chuyện viết bài hát riêng cho cô. Hà Thanh không chỉ hát mà còn sáng tạo trong khi hát. Cô đã tạo thêm những ‘notes’ luyến láy rất truyền cảm, rất mỹ thuật làm cho bài hát của tôi thêm thăng hoa, trong âm điệu cũng như trong lời ca. Cô Hà Thanh hát rất thoải mái, không cầu kỳ, không cường điệu, không gò bó nhưng nó cuốn hút ta đi trong cái bềnh bồng không gò ép đó và tiếng hát như sẻ chia nỗi niềm tác giả đã ký thác vào tác phẩm của mình”.

Xem thêm:   Đêm khuya trên đường Catinat

Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc vui đến mấy cũng phải kết thúc khi Hà Thanh lên xe hoa theo chồng và bỏ lại sau lưng phượng thắm rơi đầy trên thềm hoang thêu nắng. Nước mất nhà tan, tiếng hát đó vượt không gian và mang theo những cảm xúc nức nở, nghẹn ngào. Trong những năm tháng về sau ở hải ngoại, Hà Thanh chuyên tâm tu tập, trình diễn những ca khúc thấm nhuần đạo hạnh và giọng hát vẫn trong trẻo, ngân nga như tiếng chuông chùa Từ Đàm nơi xứ Huế.

Mỗi khi con chim họa mi của đất Thần Kinh cất giọng, người nghe cứ tưởng như được đắm mình trong dòng suối mát mẻ và êm ả giữa cõi đời khô cằn như một sa mạc hoang vu này. Dù xác thân đã lìa cõi tục nhưng khán thính giả bốn phương vẫn yêu mến và nhớ thương hoài giọng hát hiếm quý như cái tên tiền định, Hà Thanh, một dòng sông xanh thắm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

TV

Tình yêu mùa giáng sinh

 

Nhớ Mùa Sao Sáng năm nào

Lời Con Xin Chúa ngôi cao trên trời

Muôn nhà MỪNG CHÚA RA ĐỜI

HỒI CHUÔNG tan lễ bồi hồi NỬA ĐÊM

 

Cầu XIN CHÚA THẤU LÒNG CON

NỬA ĐÊM KHẤN HỨA ấm nồng đôi môi

TÌNH NGƯỜI NGOẠI ĐẠO Chúa ơi

Một ĐÊM KỶ NIỆM ngàn sau nhớ hoài

 

Bao MÙA HOA TUYẾT lạnh buồn

Bơ vơ BÓNG NHỎ GIÁO ĐƯỜNG chuông ngân

DƯ ÂM MÙA GIÁNG SINH xưa

THÁNH CA BUỒN gọi hồn mình còn vương

TV

Xem thêm:   Chùa Hương Đạo & Đại lễ Vesak năm 2025

12 câu thơ trên được cảm tác từ cuốn băng nhạc Sơn Ca số 3, chủ đề “Mừng giáng sinh & Tình yêu thanh bình” do nhạc sĩ Phượng Linh (tức nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông) và hãng dĩa Sơn Ca thực hiện nhân mùa giáng sinh năm 1972 tại Sài Gòn. Những chữ in hoa là tựa 12 bài hát trong cuốn băng này.