Arizona, ngày 9 tháng 5 năm 2020

Kính thưa Mẹ,

Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết thư gửi mẹ vào ngày Mother’s Day, ngày cả nước Mỹ dành để tôn vinh tất cả những người mẹ kính yêu. Có lẽ con chưa bao giờ bày tỏ lòng con đối với mẹ như thế này. Và có lẽ con chưa bao giờ viết lại những suy nghĩ của con về một phần đời mà con biết đã làm mẹ ngày đêm ưu phiền.

Con vẫn nhớ cái ngày con nửa tỉnh nửa mê nhập viện sau nhiều cơn say triền miên. Con đã uống quá nhiều rượu trong thời gian dài đến nỗi con quên mình là con của mẹ, quên luôn cơ thể và tâm hồn của mình là do mẹ mang nặng đẻ đau và nhọc nhằn nuôi dưỡng, và con quên cả những nỗi buồn thấm ngược vào lòng mẹ. Mẹ ơi, từ sâu thẳm lòng con, trong phút giây có thể nói là sinh tử, con cảm thấy như hồn mình lạc loài bay về tìm ba mẹ để quỳ xuống nói lời tạ lỗi sau cùng vì con đã lựa chọn làm người nghiện rượu thay vì làm con của mẹ. Cũng chính giây phút đó, con cảm nhận được mình còn có ba, có mẹ, có tình yêu thương và sự hy sinh vô điều kiện của đấng sanh thành, và có trách nhiệm phải tỉnh dậy để đứng lên làm con của ba mẹ. Con sẽ không quên có một thời con là một đứa con ngỗ nghịch của ba mẹ, có một thời con đánh mất niềm tin từ những người thân ruột yêu thương con, và có một thời con để men rượu làm nước mắt mẹ nhạt nhòa nhiều đêm trường thao thức vì con.

Mẹ ơi, hôm nay con đã là một người khác. Con đã thật sự tỉnh dậy sau những cơn say làm tổn thương nhiều người trong đó có mẹ, là người thương con suốt cả cuộc đời. Lỗi lầm của con còn nặng hơn nhiều vì con không thể nhớ được tất cả những gì con đã nói khi say, và điều đó cũng làm tổn thương một người phụ nữ khác đã từng thương con hơn chính hạnh phúc và danh dự của cô ấy. Bây giờ cô ấy đã trở thành một người làm mẹ, và cũng thương con của cô ấy như mẹ thương con, thì con mới thấu hiểu ý nghĩa thật sự của tình yêu. Con muốn mẹ biết rằng con trai của mẹ, cái thằng nát rượu ngày xưa ấy, đã có được ý nghĩ chân thành như lời tạ lỗi dành cho người con gái mà con biết cuộc đời này con mang món nợ ân tình không bao giờ trả được cho cô ấy. Mẹ có biết con đã nghĩ gì không? Ðiều khó nói này con không tâm sự với ai được ngoài mẹ vì chỉ có mẹ là người thương yêu con nhiều nhất và sẵn lòng bao dung tha thứ mọi lỗi lầm của con. Ý nghĩ nửa đùa nửa thật của con đến trong phút chốc khi những kỷ niệm thân thương của mối tình đầy sóng gió trở về trong trái tim con và con đã buột miệng nói với chính mình: “Anh cũng có thể yêu em mà không cần em yêu lại anh mà”. 

Bảo Huân

Vì mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng từng trải qua chuyện tình cảm, rồi lập gia đình với ba con, và vì mẹ là người phụ nữ duy nhất mà con có thể cúi đầu thú nhận tất cả những lầm lỗi sâu kín trong đời mình mà không bị mặc cảm xấu hổ. Con biết mẹ lắng nghe con mà không phán xét, mẹ thông cảm cho những sai quấy con đã làm mà không phán tội khắt khe và cho con sự nâng đỡ hết lòng để con đứng lên từ những ngày con không buồn quan tâm đến cả tuần mình chưa tắm và thay quần áo. Con không gục ngã vì nhờ còn tình thương của mẹ, của những người bạn, của những thiện tri thức con may mắn được nhìn thấy sau những ngày nồng nặc hơi men làm hư hao hình hài quý giá được mẹ ban cho.

Con muốn nói với mẹ một điều chân thật từ trái tim con vì con không muốn mình làm thêm bất cứ điều có lỗi nào để làm tổn thương thêm bất cứ ai. Trong cơn say, con đã từng làm khổ bao nhiêu người, bây giờ con tỉnh táo nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhìn thấy niềm hạnh phúc được làm con của mẹ, và nhìn thấy những tấm lòng nhân ái giữa cuộc đời thì làm sao con có thể làm lỗi lần nữa, dù lỗi ấy chỉ là tiếng nói tự nhiên thổn thức từ đáy tim con: “Thưa mẹ, con có thể tự nguyện yêu một người mà không màng đến người ấy còn yêu con không”. Khi con bộc bạch lòng mình với mẹ cũng là khi con biết mình cần sống có trách nhiệm với những người thương con, với những mối quan hệ chân thành mà con đang may mắn có lại được sau nhiều vấp ngã nặng nề.

Mẹ ơi, cô ấy đã có gia đình ấm êm, có người chồng hết lòng yêu thương cô ấy, và có cả một thiên thần nhỏ hay nói hay cười như cô ấy. Con cũng đã có người con thương và cũng là người thương con. Mối tình ngày nào tưởng sẽ thành tri âm tri kỷ đã tan thành hơi men theo gió theo mây để lại con của mẹ đơn côi trong hoài niệm ngậm ngùi và biết mình đã đánh mất một trong những điều quý giá nhất trong đời. Con không buồn, không thất vọng, và chắc chắn sẽ không tìm đến men rượu để giải sầu vì không có nỗi sầu nào có thể làm con gục ngã khi lòng con luôn nhớ mình là con của mẹ. Hoài niệm này của con là điều đẹp đẽ mà người bạn viết giùm nỗi lòng của con đã ví von như là ngôi sao sáng lung linh trên bầu trời để thỉnh thoảng con ngắm nhìn, biết trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có, bởi hạnh phúc chính là thời hiện tại, là phút giây này khi lá thư người bạn của con giúp con viết thư để kịp gửi đến mẹ vào ngày mai, Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2020.

Mẹ có biết không, người bạn của con nói rằng, mối tình sâu đậm trong quá khứ của con là một vì sao tuyệt đẹp trên bầu trời xa thẳm, và nó đẹp bởi vì nó không bao giờ rơi xuống nhân gian làm sát thương mặt đất. Bạn con nói đúng phải không mẹ? Và thật sự yêu một người thì đâu cần phải là sự ích kỷ hay chiếm hữu đúng không mẹ? Sự trân trọng và chúc phúc cũng là một tình yêu cao đẹp mà những cố nhân vẫn có thể dành cho nhau ở một góc nhỏ thầm lặng trong trái tim vị tha của mình.

Con muốn tâm tình đôi điều với mẹ để mẹ yên lòng là con của mẹ bây giờ là một người tỉnh táo biết sống vì những người chung quanh, ngay cả khi hoài niệm về tình xưa làm con một thoáng ngẩn ngơ để rồi hiểu rằng con đã yêu một người và từ đó biết yêu thêm nhiều người.

Kính chúc mẹ bình an khỏe mạnh trong tình thương yêu của tất cả chúng con.

Con của mẹ (AV)

TN

Xem thêm:   Cục sắt 2,000 năm

Viết tặng người bạn giàu tình cảm

(Câu chuyện ngày Thứ Bảy – storyonsat@gmail.com)