1
“Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”. Không ai có thể biết được vị ngon của tháng Giêng trong thơ Xuân Diệu mà chỉ cảm nhận nó bằng chính tâm hồn mình. Hồi còn trẻ, đó là hương vị của tình yêu. Khi tuổi ở đỉnh hay phía sau lưng đồi của đời người thì cảm giác “ngon” ấy đã chỉ là nỗi hoài niệm. Một hoài niệm hết sức mong manh, rất dễ tan vỡ.
Bây giờ, tháng Giêng không còn là “cặp môi gần” nữa! Tháng Giêng bây giờ là cặp môi thâm. “Môi thâm khô từ thuở định hôn người” (DTL). Có những điều cứ ngỡ mãi mãi bất biến, dù trời đất thay đổi thế nào; dù thời gian bạo liệt đến đâu. Vậy mà, chỉ trong phút chốc, màu sắc rực rỡ của những gì được xem là hạnh phúc bỗng trở nên xám úa một cách thảm não. Sự lạnh nhạt, hờ hững bao giờ cũng là chất cường toan bào mòn tâm hồn, làm nhũn bại tình yêu. Thế nhưng, tháng Giêng vẫn cứ hân hoan đến, mặc kệ đâu đó giá rét thổi qua, mặc kệ đâu đó lòng người không chờ đợi.
Tôi đón tháng Giêng bằng tâm trạng của một người vừa nôn nao mong chờ một thay đổi, vừa chán chường như sắp phải đón tiếp người khách không muốn gặp. Từng ngày qua, từng đêm qua rồi từng giờ qua vẫn y nguyên cảm giác ấy, tâm trạng ấy. Cho đến chiều 30 tháng Chạp, khi nhìn lên hàng cây cau đang còn níu những sợi nắng chiều vàng nhẹ, nghe trong không gian lẩn quẩn mùi khói hương cúng tất niên từ nhà hàng xóm, tôi mới thấy lòng mình trở nên trong trẻo một cách lạ thường. Không phải phấn chấn hơn hay sự chán chường đã tan đi mà một cảm giác khác, từ trong ký ức, tràn ngập tâm hồn.
Tôi chợt nhớ tới ngôi nhà đơn sơ ngày xưa của ba mẹ tôi. Tôi nhớ buổi chiều cuối năm trong ngôi nhà đó, ba mẹ tôi loay hoay chuẩn bị mâm cơm rước ông bà. Ngoài vườn, gió đông bắc thổi từng cơn làm bay thốc khói đốt lá rụng. Tôi cay cả mắt vì lá ẩm ướt, không cháy thành ngọn được. Có lẽ, chiều 30 mới thực sự là Tết. Sự nôn nao, rạo rực ấy bùng cháy từ xế trưa cho đến pháo Giao thừa nổ ran khắp nơi. Thời điểm, khi mọi chuyện năm cũ đã xếp vào ngăn tủ; chuyện năm mới thì như lộc non vừa hé nụ, mới thực sự là Tết. Hồi chưa lớn, tôi trông ngóng Tết như mọi đứa trẻ khác. Lớn lên một chút, thì chiều tối 30 là bữa cà phê tuyệt vời nhất dành cho bạn bè và những người mình yêu thương. Ngồi trong quán vắng, nghe nhịp điệu trời đất trôi qua trong tiếng xe của những người xa quê đang hối hả về nhà; trong tiếng pháo giòn vang nhưng ẩn chứa một nỗi niềm trống vắng đằng sau những âm thanh rộn rã ấy.
Bây giờ thì không còn nữa! Mỗi tôi trong một góc quán. Vài chậu hoa cúc vàng tươi. Một gốc mai lấm tấm hoa vàng và đầy nụ xanh. Tiếng violon da diết. Buổi chiều 30 lặng lẽ, hiu quạnh…
2
Có lẽ, ngoài cơm áo gạo tiền ra, con người ta thường lo lắng nhiều nhất là sự cô độc. “Một mình trong chiều vắng” đã là nỗi buồn khó chịu đựng được. Sự cô độc giữa đám đông quả thật đáng sợ hơn. Nó là một thứ trừng phạt “sống không bằng chết”. Nhất là đám đông ấy có những gương mặt hết sức quen thuộc nhưng hoàn toàn thiếu vắng sự sẻ chia.
Bây giờ là tháng 2. Tháng sanh thần của em. Anh ngồi nhìn từng cánh hoa rụng rơi mà tưởng tiếc một cành hoa đẹp đẽ, thuần khiết đã xa. Chúng ta ở bên nhau, cùng hít thở chung một không gian mà lại cách xa ngàn trùng. Mỗi ngày qua, sự xa cách ấy lại mênh mông hơn; nỗi nhớ thương lại chìm sâu và anh đối diện với chính mình. Anh tự biết, sẽ không còn ai, mỗi chiều mong ngóng như ngày xưa đã từng. Anh tự hiểu, trên con đường mà chúng ta sẽ bước đi, mỗi dấu chân sẽ nhanh chóng tàn phai vì không còn ai dõi theo. Sự cô độc của anh và, có thể của em nữa, sẽ giết dần giết mòn niềm vui sống trong ta. Hình như, điều đó cũng đúng với muôn người khác, cùng tâm cảnh.
Anh đóng cửa lại. Thế giới ngoài kia đã không còn là của anh. Nó trở nên xa lạ một cách hiển nhiên, gần như là quy luật vậy. Anh không muốn tiếng thở dài của mình khuấy động sự lặng im của buổi chiều nhưng tự nó, đã là tiếng kêu não nuột làm tê điếng cả giấc mơ. Giấc mơ về một ngôi nhà chung. Của anh và của em.
Maria Louis! Hãy dang rộng vòng tay chào đón tháng Hai của em. Và, anh cũng lẩn quất đâu đó để ngắm nhìn em qua khung kính của cô đơn và hy vọng; của chán chường và đam mê. Những hàng phượng đã bắt đầu trổ nụ. Dù mùa Hè còn xa lắm. Lác đác một vài chấm đỏ tô điểm trên vòm cây xanh, trông như ánh lửa nhấp nháy, vẫy gọi những ký ức đã quá xa nhưng luôn nóng bỏng, bổi hổi trong lòng. Em có nghe lòng mình muốn vỡ vụn trong màu đỏ của hoa phượng? Một màu đỏ mà người ta thường ví von là thủy chung son sắt. Rồi đây, khi chúng ta mỏi mệt, như người lữ khách dừng chân, lắng nghe buổi chiều của đời người đang dần xế tà, mới hay ta đã phung phí đời mình vào những phù hư nhất.
Những cánh hoa bắt đầu rụng khắp sân. Mùa Xuân đang đi về phía tàn phai. Những cơn gió điềm nhiên lướt qua, mang theo những ray rứt, tiếc nuối trong lòng. Buổi sáng, nhìn sương mù giăng kín dòng sông, có chiếc thuyền nào lẻ loi trong khói sóng đó không? Anh không biết nhưng trong tâm trí anh lại vọng lên tiếng hát “bên kia sông là ánh mắt trời…”. Ðó là mặt trời của anh, nồng nàn nhưng dịu dàng như người mẹ.
Maria Louis! Em có thấy mặt trời bên kia sông với tháng 2 rực rỡ thương yêu đang phả xuống chúng ta những ân ái vừa cũ càng vừa mới mẻ? Hãy rộng lòng đón nhận, như anh đã và đang ngước mặt đón ban mai chói lọi để bao muộn phiền trôi xuôi.
Hãy thắp giúp anh ngọn nến hồng, em thương yêu.
LVB
(OK 02.2020)