Biết bao lần mình ráng làm cho xong một việc gì đó. Ráng làm cho xong bài tập. Ráng kết thúc một dự án cho xong trước hoặc đúng lịch trình. Mỗi lần mình ráng như vậy thì một hay một số việc bị hoãn lại. Bụng đói lắm rồi nhưng đang dở tay, thôi ráng cho xong. Ngồi lâu, mắt đã đau, lưng đã mỏi lắm, nhưng việc cần gấp, thôi ráng cho xong. Trễ lắm rồi, vợ mong, con ngóng nhưng đang dở bàn việc, thôi ráng cho xong. Mấy năm cày bừa vất vả, cật lực, muốn lấy ngày phép dài một chút để nghỉ xả hơi. Nhưng hãng lại đúng mùa bận rộn, thôi ráng cho xong, đợi qua mùa cho thong thả, mình có đi nghỉ cũng bớt “cắn rứt lương tâm”.

Đúng là có những lúc cần ráng và nên ráng. Nhưng không nhất thiết việc gì cũng phải ráng cho xong. Vì việc này xong rồi, việc khác sẽ đến. Mà nhiều lúc dự án này chưa xong thì kế hoạch mới đã hình thành rồi. Đời người là một chuỗi dài những công việc đến tay cần mình phải làm cho xong. Chỉ đến lúc chết thì việc hay sự việc mới thôi không đến làm phiền mình nữa. Mà giả sử mình ráng làm xong được tất tật việc cần làm của cả đời mình, xong hết rồi thì sao chứ, chẳng phải đời sẽ buồn tẻ và đơn điệu lắm hay sao? Làm việc là một hành trình cả đời, kéo dài, liên tục. Điều quan trọng là mình biết lúc nào cần, lúc nào không cần phải ráng cho xong.

Bảo Huân

MM