FB Trương Cẩm Cường

Cô soát vé xinh đẹp nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi, cô nói cộc lốc: – Soát vé!

Người đàn ông lục khắp người một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.

Cô soát vé liếc nhìn, cười trách: – Ðây là vé trẻ em.

Người đàn ông đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp:

– Vé trẻ em ngang giá vé người tàn tật?

Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc, rồi hỏi:

– Anh là người tàn tật à? Cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.

Người đàn ông tỏ ra căng thẳng, đáp:

– Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé, cô bán vé bảo đưa giấy chứng nhận tàn tật, tôi đã mua vé trẻ em.

Cô ta cười gằn:

– Không có giấy chứng nhận, làm sao chứng minh anh là người tàn tật?

Người đàn ông im lặng, lặng lẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên.

– Tôi chỉ còn nửa bàn chân.

Cô soát vé liếc nhìn, bảo:

– Tôi cần xem chứng từ, tức là sổ in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng dấu đỏ của Hội.

Bảo Huân

Người đàn ông nhăn nhó, ráng giải thích:

– Tôi không có sổ hộ khẩu, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…

Xem thêm:   Thanksgiving tản mạn

Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.

Một lần nữa, lại phải trình rằng: Mình là người tàn tật, đã mua một vé có giá trị bằng vé tàn tật…

Trưởng tàu, cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:

– Chỉ xem giấy tờ, không xem người. Anh mau mau mua vé bổ sung đi.

Người đàn ông bỗng thẫn thờ, lục khắp các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ để mua vé bổ sung. Anh nói với trưởng tàu như sắp khóc:

– Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, tôi không bao giờ còn có thể đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con góp – mỗi người một ít, để mua giùm. Xin ông mở lòng, nương tay mà tha cho tôi.

Trưởng tàu kiên quyết:

– Không được.

Ông lão – ngồi đối diện với người đàn ông tàn tật, thấy quá chướng tai gai mắt, ông đứng phắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:

– Anh có phải đàn ông không?

Trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:

– Chuyện này có liên quan gì?

– Hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?

– Ðương nhiên tôi là đàn ông!

– Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Ðưa giấy chứng nhận đàn ông cho mọi người xem coi?

Xem thêm:   Houston điểm dừng chân lập nghiệp

Mọi người chung quanh cười rộ lên…

Thừ người ra, trưởng tàu nói:

– Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?

Ông lão lắc đầu, nói:

– Tôi cũng giống anh, chị, chỉ muốn xem chứng từ, không xem người, không có giấy chứng nhận đàn ông sẽ không là đàn ông.

Cô soát vé đứng ra giải vây, nói với ông lão:

– Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì cứ nói với tôi.

Ông lão chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:

– Cô hoàn toàn không phải là người!

Cô ta nổi cơn tam bành, la the thé:

– Ông già ăn nói tử tế một chút. Tôi không là người thì là gì?

Ông lão vẫn bình tĩnh, cười:

– Cô là người ư? Cô đưa “Giấy chứng nhận làm người” của cô ra xem nào…”

Mọi hành khách được dịp lại cười ầm lên lần nữa.

Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Ông đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu. Không biết tự bao giờ, mắt  ông đẫm lệ…

SƯU TẦM