“Nha-Trang đẹp như tâm tình và con người, nét nhạc của nhạc sĩ Minh Kỳ. Đã có dịp ra Nha-Trang và được nghe bài hát Nha-Trang của ông thì không bao giờ quên được một Nha-Trang của quê hương, đất nước Việt-Nam dù đã ngàn trùng xa cách.”

(Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tháng 9.2023)

Nhớ nhạc sĩ Minh Kỳ, 1930 – 1975

Nha-Trang là thành phố ven biển với phong cảnh thiên nhiên hữu tình khiến ai đã từng đi qua hay có dịp ghé thăm một lần đều say mê, luyến nhớ. Bờ biển Nha-Trang dài thoai thoải với cát trắng mịn màng và những cơn sóng nhẹ lao xao vỗ về ghềnh đá. Đây là Tháp Bà uy nghiêm, kia là Hòn Chồng nên thơ khiến cho du khách ngẩn ngơ trước một khung cảnh hữu tình và chiếc Cầu Đá trải dài giữa biển trời một màu xanh biêng biếc. Nha-Trang được các nhạc sĩ và văn thi sĩ đưa vào khu vườn âm nhạc và thơ văn nên càng thêm quyến rũ. Ngoài ra, Nha-Trang được ví von và trân trọng như một “hòn ngọc biển Đông”. Ngày xa xưa, Nha-Trang vốn là đất đai của Chiêm-Thành nên các di tích của người Chàm cho đến nay vẫn còn thấy được rải rác nhiều nơi ở Nha-Trang và các vùng lân cận.

Được sinh ra và lớn lên ở thành phố biển thơ mộng, nhạc sĩ Minh Kỳ hết lòng yêu mến miền biển quê hương cho dù đã lập nghiệp nơi xa và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Sẵn có năng khiếu và may mắn được bén duyên với âm nhạc từ tuổi thiếu niên nên ông sớm thành công trên con đường nghệ thuật. Bên cạnh rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, ông sáng tác một loạt bài hát ca ngợi miền thùy dương cát trắng như : “Người em miền cát trắng”, “Vọng về Nha-Trang”, “Ra khơi” (viết cùng Thùy Anh), “Nha Trang chiều mưa” (viết với Mộng Lan), “Nhớ Nha-Trang” (hợp soạn với Hồ Đình Phương) nhưng âm điệu dìu dặt, trìu mến của nhạc phẩm “Nha-Trang” với sự đóng góp lời ca hiền hòa, mộc mạc của Hồ Đình Phương được nhiều người yêu thích và nhắc nhở cho đến bây giờ ..

Xem thêm:   Lời nguyền Pharaoh Tutankhamun huyền thoại hay sự thật?

“Nha-Trang là miền quê hương cát trắng

Quanh năm giao duyên biển trời

Đẹp lòng sóng gió reo vui»

Anh Bằng, Minh Kỳ, Lê Dinh (nhóm Lê Minh Bằng)

Khi ông lập gia đình và xuôi về phương Nam, chọn đất Sài-Gòn xây dựng cuộc đời mới, tương lai như tấm thảm trải rộng đón chờ người nhạc sĩ tài hoa. Mảnh đất Sài-Gòn dù ngựa xe nhộn nhịp, trên bến dưới thuyền nhưng cũng không thể làm phai nhạt miền quê biển yêu thương trong lòng tác giả ..

“Nha-Trang lời này mong sao nhắn tới

Tuy xa bao nhiêu ngày rồi

Mộng đẹp còn luôn với tôi”

Cơn bão tháng Tư từ phương Bắc tràn về làm tiếng ca, cung đàn lỗi nhịp. Nhạc sĩ Minh Kỳ phải đi tù và qua đời 4 tháng sau ngày mất nước trong một hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã. Trái lựu đạn vì vô tình hay cố ý lọt vào lán trại, nơi ông và các bạn tù lưu trú. Ông lặng lẽ qua đời và mang theo về thế giới bên kia những đớn đau tinh thần cũng như thể xác.

Mấy mươi năm cát bụi trần ai và câu chuyện ngày xưa ngỡ đã buông xuôi vào dĩ vãng. Trời xanh, mây trắng, biển Nha-Trang vẫn xôn xao ngàn con sóng vỗ nhưng người con thương yêu của Nha-Trang mãi mãi gửi lại xác thân nơi miền đất heo hút, lạ xa và hồn phách vẫn bâng khuâng những nỗi niềm luyến tiếc xa xôi …

Xem thêm:   Thời ảnh ảo

“Còn đâu những chiều vui xưa

Còn đâu những chiều say sưa

Ngồi nơi biển buồn trông ra khơi mênh mông

Còn đâu Tháp Bà êm mơ

Còn đâu Đá Chồng bơ vơ

Còn đâu bến Cầu Đá nên thơ

Nha-Trang cảnh đẹp trăng thanh gió mát

Ai qua không quên để lại

Một vài luyến tiếc xa xôi

Ai ơi, người về cho ta nhắn với

Nha-Trang quê hương dịu hiền

Ngàn đời lòng tôi mến yêu”

TV