Những người như tôi sanh ra và lớn lên ở vùng đất quanh năm chỉ có hai mùa mưa và nắng, quanh năm chỉ thấy có màu xanh của trời, màu xanh của lá và màu những con sông ngập nước nâu vàng chở nặng phù sa, với nhiệt độ không khí lúc nào cũng nóng, thì vô cùng lạ lẫm với mùa Thu và tất cả những gì liên quan tới mùa Thu. Nói chính xác hơn, người miền Tây chỉ biết mùa Thu qua những bài hát, qua những trang sách, và qua phim, ảnh. Lúc nhỏ, mỗi lần coi phim thấy diễn viên ăn mặc dài luộm thuộm, nhiều lớp quần áo, thêm khăn quàng cổ, bao tay, mặc quần dài bó chẽn ôm sát da đùi, mang boots cao tới đầu gối thì tôi cảm thấy nóng bức và khó chịu vô cùng. Thay vì theo dõi nội dung phim thì tôi cứ lo suy nghĩ người sống ở xứ ấy họ tắm giặt như thế nào, họ có cảm thấy ngứa ngáy hay không khi có một bộ đồ bó rọ mà bận suốt từ ngày này qua ngày kia, quần áo có vẻ dơ như vậy thì có rận có rệp hay không? Sông suối ao hồ nước trong vắt xanh biếc như vậy thì xuống bơi lội chắc là thú vị dữ lắm á?

Nhưng phải thừa nhận một điều, hình ảnh mùa Thu nước Mỹ màu sắc rực rỡ đẹp tuyệt trần, mà những người thường đi đây đi đó ca ngợi rằng “mong muốn có cơ hội được nhìn ngắm một lần trong đời.” Mùa Thu nước Mỹ không chỉ có màu vàng như bức tranh được Việt Nam thập niên 80 ca ngợi là “kiệt tác thế giới” của danh họa người Nga Levitan, mà là tập hợp tất cả bảng màu sắc nóng trên cùng một địa điểm, một không gian và thời gian. Theo các bài viết mà tôi đã đọc thì mùa thu ở Mỹ bắt đầu từ Tháng Chín đến Tháng Mười Một mỗi năm. Cứ tới mùa Thu là y như rằng những người bạn Facebooker của tôi ở các tiểu bang khác thi nhau chụp hình, post hình lên trang Facebook của họ để khoe mùa Thu rực rỡ sắc màu đẹp như trong truyện cổ tích. Còn nhóm cư trú quận Cam (trong đó có tôi) thì im thin thít chẳng có bức hình nào “rực rỡ” để post lên “cạnh tranh” cho “bằng chị bằng em.” Cảm thấy mình thiệt là bị “thua sút,” bị “hạ giá” dễ sợ luôn.

Xem thêm:   Máy làm biếng

Tôi sống ở quận Cam thời gian chưa phải là dài, cũng không phải là ngắn, nhưng đủ để tôi nhận thấy màu sắc quận Cam mùa nào cũng y chang như mùa nấy, cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi. Khác chăng ở chỗ có khi thời tiết nóng hầm hập chảy hết mỡ trên người như đang ở trong lò bánh mì, có khi lạnh quéo quèo queo cái gì cũng teo hết. Cây cối ở khu vực Little Sài Gòn quanh năm chỉ thấy một màu xanh mướt, xanh đậm. Mà cũng phải, đi đâu cũng toàn là thông, trắc bá diệp, cây palm, cây phượng tím, cây điệp vàng… thì làm sao mà không xanh quanh năm. Những bãi cỏ thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng xanh mềm mượt. Trải thêm tấm bạt nho nhỏ thì có thể ngồi bệt xuống chơi, ăn uống, thậm chí nằm dài trên bãi cỏ êm ái mà ngắm trời ngắm mây, ngắm bầy sóc chạy nhảy tung tăng từ gốc cây này qua gốc cây khác. Nói nào ngay, quận Cam cũng có màu sắc thiên nhiên đỏ, tím, vàng, cam rực rỡ nhưng đó là cái rực rỡ của mùa Hè, mùa Xuân do con người tạo ra từ các loại bông hoa, trái cây nhiệt đới… chớ không phải sắc màu rực rỡ của mùa Thu. Ngoài ra còn có những khu vui chơi trong dịp lễ hội cũng sặc sỡ lung linh. Lễ hội ngoài trời thì hầu như xuất hiện quanh năm mà không cần phải theo mùa. Xen lẫn với các loài cây “xanh cố định” ấy thì có lẫn vô một ít cây phong nhỏ èo uột, cành lá cong queo trồng hai bên đường. Cây phong này được trồng nhiều nhứt trên đường Garden Grove, thành phố Garden Grove. Mùa Thu thì các cây phong này nó cũng chuyển màu và cũng rụng lá… cho có với người ta. Nói thiệt, trong đời tôi chưa thấy cây phong nào xấu như những cây phong trên đường Garden Grove. Thân cây lúc nào cũng có màu mốc mốc và màu vàng đất, còn lá cây mùa Thu của nó thì cũng xỉn xỉn một màu nâu đất cũ xì, không vàng tươi, không đỏ rực như tôi thấy hình chụp cây phong ở các tiểu bang khác. Còn lại ba mùa khác trong năm thì cây phong ở đây nó cũng chẳng có xanh mướt, xanh sẫm như các loại cây khác, lá của nó vẫn là một màu xanh nhợt nhạt, èo uột. Nếu nói về tác dụng che mát đường phố thì nó quá ít lá, tàn cây quá nhỏ. Còn tác dụng làm đẹp đường phố thì e rằng phải nói là nó làm xấu thêm, gây cảm giác nghèo nàn, cằn cỗi mỗi lần tôi đi ngang qua nó.

Xem thêm:   Bố già Marlon Brando 100 năm một huyền thoại bất tử

Trong những ngày Hè nóng như đổ lửa, màu xanh của cây cối quận Cam như là một cứu cánh, một thứ phép màu tạo cho tôi cảm giác hơi nóng dịu hơn, mát mẻ hơn, mặc dù thực tế nhiệt độ vẫn cao. Thử tưởng tượng vẫn nhiệt độ nóng ấy mà quý vị lại lọt thỏm giữa các sắc màu vàng, đỏ, cam rực rỡ, nhứt là màu vàng xạm xạm thì hẳn sẽ cảm thấy như nóng bức nhiều hơn, như mình đang bị “nướng” trong lò luyện đan của ông Thái Thượng Lão Quân vậy.

Nói là Tháng Chín nước Mỹ bước vào mùa Thu nhưng Tháng Mười ở Little Sài Gòn thời tiết vẫn nóng như đổ lửa. Nếu không thuộc các trường hợp bắt buộc phải ăn vận chỉnh tề thì cư dân ở đây cứ quần ngắn, áo ngắn, váy đầm ngắn, chân xỏ đôi sandals hở hết mười ngón chân ra đường cho mát mẻ. Nhiều đêm, tôi đi ngủ chỉ đóng lớp cửa lưới chớ không đóng cánh cửa gỗ, để gió thổi lùa vô cho đỡ ngộp thở. Cuối Tháng Mười không khí vẫn nóng hầm hập. Ðầu Tháng Mười Một thời tiết mới se lạnh một vài ngày thì đã bước qua mùa Ðông rồi. Quận Cam đã lạnh thì đang nóng hạ nhiệt độ cái rột xuống thấp chủn dưới 10 độ C thì mới “vừa lòng hả dạ” ông Trời. Tôi vừa cất cái quạt máy vô xó phòng xong là lập tức lôi ngay cái heatdish ra xài thay thế liền.

Xem thêm:   Vui buồn tháng Tư

Tôi đã thử dùng Google tìm kiếm coi trên mạng có bức ảnh nào sắc màu rực rỡ mùa Thu chụp ở quận Cam hay không thì thật là thất vọng, tôi thấy duy nhứt một tấm ảnh chụp góc nhỏ trong công viên thành phố Irvine, trong hình có vài cái cây lá đo đỏ. Cuối cùng, tôi kết luận cư dân quận Cam muốn tìm sắc màu mùa Thu thì phải vô tìm kiếm trong chợ hoặc tiệm tạp hóa lớn của Mỹ, trong đó có bán rất nhiều trái bí đỏ và rơm khô.

Có vẻ như mùa Thu chỉ đi dạo quanh khắp nước Mỹ, rồi dừng chân thăm thú nhiều  nơi khác. Ðến cuối cuộc hành trình rong chơi mùa Thu mới tới quận Cam thì đã hết thời gian, đành vội vã lướt qua quận Cam như bị rượt đuổi, để mùa Ðông lạnh lẽo tràn về thay thế. Cứ như vậy, vòng tuần hoàn này không thay đổi. Năm nào mùa Thu cũng ghé tới một tí xíu rồi vội vàng chạy trốn khỏi quận Cam.

Bù lại cái sự “thiếu vắng” mùa Thu, Little Sài Gòn lại có thế mạnh về kinh doanh ẩm thực. Thời gian gần đây, các chủ quán ăn, chủ nhà hàng đã có ít nhiều thay đổi trong phong cách kinh doanh chiều theo nhu cầu của khách hàng. Trước kia, phần lớn tiệm ăn, nhà hàng Việt đóng cửa lúc 8 giờ tối, rải rác vài tiệm ăn mở cửa tới 9 giờ tối. Ai về nhà trễ là coi như phải xuống bếp lục cơm nguội hay ăn mì gói. Bây giờ, dù mùa Ðông lạnh giá, dù khuya thật là khuya, quý vị vẫn có thể tìm được nhiều quán ăn bán món Việt nóng hôi hổi làm ấm lòng khách dạ hành.

TPT