Có những ngày còn nhỏ, Thư yêu mưa biết bao nhiêu. Mỗi khi trời nổi giông gió, sấm sét là Thư vui như mở cờ trong bụng. A, sắp mưa. Lạy trời cho mưa thật to. Lạy trời cho nước thật lớn. Lúc ấy, Thư sẽ cùng lũ trẻ con nhà hàng xóm bì bõm lội ra đường, tắm mưa, bắt cá. Mà nước lụt vào nhà, ngập đến tận chân giường mới lại càng vui. Chị em Thư sẽ có cả buổi tối nô nghịch, tưởng tượng mình đang ở trên thuyền, trong những cuộc phiêu lưu, lênh đênh trên biển đi tìm kho báu. Mà báu vật là những nồi, xoong, dép nhựa đang lềnh bềnh trôi nổi quanh nhà. Ánh đèn dầu tù mù càng khiến cho không khí của trò chơi thêm phần hấp dẫn. Bố mẹ cũng chẳng bắt hai chị em đi ngủ sớm như mọi ngày vì còn bận kê đồ chạy lũ, che chắn, dọn dẹp.

Thư cũng yêu những ngày nắng thong thả đạp xe cùng bạn bè, dạo quanh phố phường sau những giờ tan học. Nắng thật vàng, thật trong, mềm như lụa, mịn như tơ phủ lên cành hoa sưa trắng muốt, thơm ngát, lên tà áo nữ sinh nhẹ bay trong gió vào những sáng Xuân.

Cũng có những ngày Thư bực dọc, tức tối ghét mưa. Ấy là những buổi tối thứ Bảy có hẹn đi chơi cùng Vũ. Hay khi phải chạy xe một quãng đường dài.

Xem thêm:   Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 15d)

Cũng có những ngày Thư phát điên lên vì nắng. Khi mùa Hè hầm hập đổ lửa mặt đường, Thư đứng chôn chân ở đó, lẫn trong đám khói bụi vì kẹt xe, trong tiếng chửi thề và khạc nhổ.

Cùng một ngày nắng mà có người vui, kẻ buồn. Cùng một ngày mưa mà có người yêu, kẻ ghét. Nhiều lần, Thư cứ tưởng vì mưa hay nắng mà mình mới buồn hay vui nhiều đến thế. Thư đâu biết rằng: vui hay buồn, yêu hay ghét đều tự trong tâm của mình mà ra. Mưa, nắng chẳng làm chi hết.

MM