Buổi lễ khen ngợi dành riêng cho các sinh viên ưu tú nhất của trường gần kết thúc, vị giáo sư danh tiếng đứng lên, chỉ vào 3 cánh cửa sau lưng, hỏi: “Trước mặt của các em là một mê cung. Mê cung này có đến 3 lối vào và 3 lối ra. Một lối ra sẽ có một tấm chi phiếu, hai lối ra còn lại sẽ làm các em phải đổ máu, đổ nước mắt rất nhiều. Nếu các em đón nhận thử thách và vượt qua mê cung thì có thể có cơ hội nhận quà, còn không thì cũng chả sao, không nước mắt cũng chẳng có nụ cười. Các em có dám thử không?”

80% sinh viên quyết định từ bỏ thách thức vì cảm thấy rủi ro quá cao và muốn kết thúc sớm buổi lễ. Chỉ 20% sinh viên muốn thử.

Lúc này giáo sư mới nói lớn: “Thật ra ở cả 3 lối ra đều có phần thưởng xứng đáng. Một lối ra cho các em tiền, một lối ra cho các em kinh nghiệm, một lối ra cho các em năng lực. Khi lạc lối lần đầu, các em vẫn có thể có năng lực hoặc kinh nghiệm. Sau đó các em có thể thử tiếp một lần nữa. Nếu lần đó vẫn không phải lối ra có chi phiếu thì các em vừa có năng lực, vừa có kinh nghiệm. Thử đến lần thứ 3 thì chắc chắn các em có thể nhận được tiền. Đôi khi, thắng ngay tấm chi phiếu ở lần đầu tiên chưa chắc các em gặp suôn sẻ suốt đời, vì các em thiếu năng lực và kinh nghiệm, thứ này khó có hơn cả vàng bạc… Chẳng có gì có thể bảo đảm rằng chúng ta không bị mất phương hướng và lạc vào mê cung trong một thời điểm nào đó. Nhưng phần thưởng chỉ dành cho những người can đảm bước đi. Một lần không được, thì 2 lần, 3 lần, nhiều lần sẽ được. Chỉ cần đừng đi lại một con đường sai đến 2 lần. Sợ hãi đứng yên thì không có món quà nào cả…”

Xem thêm:   Kỷ vật của Ba Má

Cả hội trường im lặng, ông nói tiếp: “Thật ra, sau lưng ta chỉ là 3 căn phòng trống, không có mê cung nào cả. Nhưng những người chấp nhận thử thách hôm nay sẽ có một lá thư giới thiệu từ ta. Hy vọng, lá thư này sẽ giúp các em tìm thấy chi phiếu, kinh nghiệm… sau khi bước qua cánh cổng trường, bước vào đời…”

Bảo Huân