Có người mãi yêu thích một màu áo, một màu hoa hay màu mắt … vì màu sắc đó đã gieo vào tâm tư, tình cảm của họ những dấu ấn, những hình ảnh sâu đậm khó quên trong đời.

An yêu thích hội họa nên yêu tất cả các màu sắc vì mỗi màu đều có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng để tạo nên bức tranh của cuộc sống. Đó là một thế giới muôn hình, vạn trạng mà màu sắc đóng một vai trò không nhỏ trong tâm tư, tình cảm của mỗi người.

Nhưng, đặc biệt An rất yêu màu trắng – đơn sơ, trinh nguyên và trang trọng. Màu trắng là màu của ánh sáng, là biểu tượng của sự thuần khiết, thánh thiện, trang nghiêm và cũng được xem là màu của sự hoàn hảo, hòa hợp, đi đôi với tất cả các màu khác. Trong hội họa, màu trắng là màu của khởi đầu và cũng là màu để bôi xóa hay làm mờ ảo, nhạt nhòa những màu khác. Nhưng màu trắng cũng thật yếu đuối, đáng thương là dễ bị vấy bẩn, lem luốc, loang lổ bởi những màu sắc khác.

Như nhà thơ Huy Cận đã ví von ca tụng màu “Áo trắng”…

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,

Hôm xưa em đến mắt như lòng …

Dịu dàng áo trắng trong như suối

Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.

Và Nguyễn Bính có viết qua bài thơ “Trắng” với thật nhiều màu trắng và có lẽ ông cũng yêu màu trắng.

Hoa trắng nhà ai nở trắng vườn

Có đàn bướm trắng đến xin hương

Ta là bướm trắng vô duyên hận

Mộng trắng ngàn năm với kiếp hoa

Màu trắng là màu của người yêu”, đó là đề tựa một bản nhạc trữ tình, lãng mạn nổi tiếng ở Nhật Bản vào đầu thập niên 1970 (Shiroi iro wa koibito no iro). Người ta thường hay ví người mình yêu như một bông hoa trắng hoặc vì … “Em là cô gái yêu màu trắng”.

Đinh Trường Chinh 

o O o

Vào một buổi sớm mai, trời lạnh đầy sương tuyết, An chạy bộ trên con đường mòn, bất chợt nàng dừng lại ngây người trước vẻ đẹp huyền ảo của “Tóc Tuyết” .

Tóc Tuyết có tên tiếng Anh là Hair Ice, rất hiếm thấy ở những vùng xứ lạnh như Canada. Với nhiệt độ dưới 0 độ và độ ẩm thích hợp ở những khu rừng có nhiều cây mục thì mới có Tóc Tuyết. Đó là một loại nấm thích “nhẽo”, nếu đụng vào sẽ vỡ vụn ngay và khi vừng dương vừa ló dạng làm ấm áp đất trời thì cũng là lúc Tóc Tuyết tan chảy, ngủ yên trong lòng gỗ mục.

Những dải tóc mềm mại, mỏng manh như những sợi tơ trời, những làn sương tơ trắng tựa như những mái tóc bạc phơ của cha mẹ già, long lanh dưới những giọt sương mai. Những dải tóc đẹp lung linh nhưng “ôm lên sẽ vỡ, động hờ sẽ tan”.

Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm, An chợt nghe một giọng nói ồ ồ bên tai:

–  Cô bé cũng thích ngắm Tóc Tuyết sao? Thấy được Tóc Tuyết là gặp may mắn đó.

An giật mình, vội quay lại, e thẹn … thấy chàng thanh niên đang nhìn mình mỉm cười. Dáng cao dong dỏng, đầu đội chiếc mũ len màu da bò, cặp kính cận trong trẻo không che được đôi mắt màu xanh xám đầy mộng mơ. An thấy chàng có vẻ hiền lành, thân thiện nên cười đáp nhẹ:

– Tôi thích chứ, vì hiếm khi thấy được Tóc Tuyết. Nó đẹp mong manh quá phải không?

– Tôi thích cái mong manh của nó đấy! nếu sờ mó, ôm ấp được thì không còn gì để tiếc nuối …

An buồn bã gật gù:

– Đúng rồi, “ôm lên sẽ vỡ, động hờ sẽ tan mà!”

Thấy An không còn bối rối hay e ngại, chàng mạnh dạn lên tiếng:

– Tôi tên James, James Yale chứ không phải James Bond! Xin hân hạnh được biết…um…?

– (!)

– Cô sống ở đây à? Sao mãi đến giờ tôi mới gặp cô?

– Sao anh thắc mắc nhiều vậy? Tôi không muốn khai tên tuổi cho người lạ đâu.

– A ha! Trước lạ sau quen … Cô có muốn chơi đánh “tù tì” (rock, paper, scissor) không? Ai thua phải trả lời câu hỏi của người thắng?

– Anh chắc ăn vậy sao?

– Chắc chứ! 10 lần ăn hết 9 rưỡi đó, muốn thử hông?

– Thiệt không chơi ăn gian chứ?

– Tôi là người thật thà nhất trên đời đấy, cứ thử đi …

Xem thêm:   Tiền không là lá em ơi!

An giơ tay lên giấu sau đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt James rồi đếm – 1 – 2 – 3…

– Hehehe… thua 1 rồi nhé!

An bặm môi, mắt nhìn ra hàng cây rồi suy nghĩ tính toán … nhưng,

– Huhuhu… lại thua nữa rồi!  2 – 0  chẳng còn trông mong gì gỡ gạc. Thôi trả lời câu hỏi của tôi đi cô bé.

An phụng phịu nói:

– Umm, hình như anh ra tay chậm hơn tôi một chút xíu xiu đó mà!

– Cô bé ơi, có ai làm chứng là tôi ăn gian không nào?

An đánh trống lảng:

– Tôi không bé như anh nghĩ đâu.

James cười hóm hỉnh, dễ thương, An cũng thấy vui.

– Tôi là An, tiếng mẹ đẻ chỉ có “A và N”, có nghĩa là “bình an” (peaceful). Tiếng Anh viết là Anne. Tôi họ Nguyễn, nếu khó phát âm anh cứ đọc là «Win» (chiến thắng), vậy mà hồi nãy tôi lại bị thua “Yale”… buồn ghê đi.

An ngập ngừng rồi tiếp:

– À, …Tôi mới ra trường, về làm y tá (registered nurse) cho bịnh viện ở đây. Tôi thích chạy bộ vào sáng sớm, cảnh đẹp nên thơ và không khí trong lành. Thành phố này thật bình yên.

– An làm y tá hèn gì thích mặc màu trắng, nhìn dễ thương lắm! James cũng thích màu trắng.

– Mà An nè, coi vậy chứ ở đây có «Kẹ ông» đấy, không hù cho sợ đâu nhé. Tuy bình yên nhưng có lúc nó mang tiếng là thành phố sinh ra một “ông Kẹ” có bịnh “thích” giết người (serial killer) nổi tiếng nhất nước. Rùng rợn hơn là giết người xong, xay thịt ra cho heo ăn mà người ta lại ăn thịt của con heo đó, thấy ghê chưa?

– Eo ơi, ghê quá! anh không nói đùa để hù dọa tôi chứ?

– Thật đấy, An cứ google “Robert Pickton”  xem thật hay đùa? Từ năm 1978 đến năm 2001, hắn giết ít nhất 26 người đàn bà, phần lớn là những cô gái điếm gốc da đỏ. Vụ án phanh phui, cả thành phố sợ không ai dám ăn thịt của lò heo Pickton, có người ói ra không được mà cứ bị ám ảnh rằng mình đã từng thưởng thức “món thịt người” trong đời! Tên tội phạm đã bị bắt nhốt nhưng tiếng tăm vang dội lắm. Vụ án của hắn cả nước phải rùng mình rởn tóc gáy, mà chính phủ còn phải tốn nhiều tiền nhất trong lịch sử điều tra tội phạm nữa đó.

– Sao anh rành dữ vậy?

– “Nghề của chàng” mà … cô còn phải hỏi. James vừa nói vừa vênh vênh mặt lên, nhay nháy mắt nhìn An.

An giương to đôi mắt, nửa tin, nửa ngờ, nửa muốn hỏi: anh làm nghề gì vậy … đi bắt quân gian hả?

James cười nhẹ, rồi nói:

– Tôi là công tố viên về tội phạm hình sự. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố này, thích chạy bộ trên con đường mòn này. Tôi thuộc nằm lòng từ con dốc nhỏ, từng nắm cỏ dại và hoa lá 4 mùa ở đây. Tôi sẽ tự nguyện dắt đi ngắm cảnh nếu An thích.

– Như vậy tôi hy vọng là sẽ không gặp “ông Kẹ” đón đường đòi đi chung chứ?

Cả hai cười nói vang cả một cánh rừng rồi cùng nhau chạy bộ dọc theo con sông nhỏ. Dòng nước trong veo, chảy róc rách, dù 2 tháng trước đây đàn cá Hồi rủ nhau về đẻ trứng rồi chết, những xác cá tả tơi trắng phếu nằm phơi 2 bên bờ hay trong hốc đá, thật thảm thương! Âu cũng là dòng đời và số phận của 1 loài cá mang một trái tim chung thủy, đi đâu rồi cũng trở về nhìn lại bến sông xưa trước khi lìa trần.

Tóc Tuyết (Hair Ice) Ảnh tác giả chụp

o O o

Port Coquitlam, thành phố mang tên một cái cảng nhưng nó không phải là hải cảng hay xa cảng mà là một hỏa xa cảng. Đây là một thành phố xinh đẹp, thơ mộng với nhiều sông lạch, biển hồ chạy dọc theo những cánh rừng thông xanh mướt 4 mùa. Một thành phố nhỏ thật bình yên với những người dân hiền hòa đã khiến ông Thị Trưởng từ chối dự án không cho xây sòng bạc Casino để tránh nạn say mê đỏ đen mà làm dân tình hư hỏng.

An rất yêu thành phố nhỏ này vì An đã yêu James, cả 2 cũng rất yêu thiên nhiên. Đôi uyên ương cùng nhau vui đùa, đi dạo quanh những cảnh đẹp hữu tình … Mùa xuân, hương xuân phơi phới, nắng xuân hồng, họ thích đi dạo dưới những hàng cây lá tựa đầu vào nhau, đua nhau nở những nụ hoa Anh Đào rực rỡ và rải đầy sắc thắm trên những con đường thật tình tứ.

Xem thêm:   Đọc Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh

Hạ nồng, thơ thẩn bên những vườn hoa, cạnh những ao hồ, ngắm bầy vịt trời, đàn thiên nga bơi lội. Mùa Hạ ở đây rất ngắn nên An yêu nhất mùa Hạ, quý cả những giọt nắng vàng, những cơn gió nhẹ mơn man … An thích vẽ những ngọn đồi đầy hoa cúc trắng, nhỏ xinh như những viên ngọc lung linh dưới nắng hè; những hồ nước long lanh, lấp lánh, lăn tăn gợn sóng với đàn vịt trời vui đùa, tắm mát …

Thu sang, nhìn lá đổi màu, bay lả lơi nhuộm vàng úa hay đỏ rực cả một góc trời … tiếng lá rơi hòa tiếng ve nỉ non khúc nhạc buồn, ngậm ngùi nhìn đàn cá Hồi lũ lượt trở về quê xưa, tắm lại dòng sông cũ, rồi ngủ một giấc ngàn thu không phiền muộn, để lại đời những đứa con xinh.

Thu tàn, Đông tới, tuyết rơi trắng xóa phủ trời xanh. Có những ngày Đông lạnh lẽo, James và An thích ngồi ngắm Tóc Tuyết, mái tóc sương mong manh, hưởng dương thật ngắn ngủi, để người đời nhìn thấy phải ngẩn ngơ thương tiếc! …

James cũng hăng say cùng An đi làm những công tác từ thiện, gây quỹ cho những trung tâm nghiên cứu về bịnh ung thư. An là y tá điều dưỡng chuyên khoa về ung thư. Những bịnh nhân mà An chăm sóc phần lớn đã có tuổi. Họ buồn khổ, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần trước khi rời cõi hồng trần về nơi tiên cảnh. Những lúc rảnh rỗi, An thường đến ủi an, vỗ về, chuyện trò với những bịnh nhân, nhưng rồi họ cũng chết đi trong buồn bã, tiếc thương của những người thân yêu còn ở lại.

Có những người chấp nhận định mệnh và thanh thản ra đi về miền miên viễn như không còn gì để luyến tiếc. Nhưng có những người “lụy tình chưa dứt” còn mãi vấn vương cõi hồng trần nên không đành lòng dứt áo ra đi mà họ lại đau khổ, vật vã, có khi giận dữ, oán hờn trước khi xuôi tay, nhắm mắt đầu hàng số phận. Thật buồn cho thân phận con người – sinh, lão, bịnh, tử – không ai thoát khỏi vòng đời đã định.

James dự tính cưới An vào tháng Hai, kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ. Nhưng James vừa biết mình mắc bịnh ung thư máu, một căn bịnh hiểm nghèo, hiếm thấy ở một người trẻ tuổi. An bàng hoàng chết lặng khi biết tin. James cay đắng, đau đớn chấp nhận số phận dù chàng còn rất trẻ, đang ôm ấp một hoài bão lớn. James tham lam muốn mình là vị thần trăm tay, mang lại yên vui, công bằng cho mọi người dân lành. James chỉ mong ước có một hạnh phúc nhỏ nhoi được sống vui với An, người yêu dấu bên đời.

Bác sĩ đã tìm đủ cách chữa trị cho James. Thật ra, cũng chưa có phương cách hay phương thuốc hữu hiệu nào có thể trị hết bịnh ung thư mà chỉ giúp làm giảm bớt những triệu chứng hành hạ bệnh nhân, hạn chế sự phát triển mau lẹ của bệnh để kéo dài thời gian sống. Ung thư máu là do lượng bạch huyết cầu sinh sản quá nhiều và quá nhanh. Bạch huyết cầu được sinh ra để bảo vệ cơ thể chống lại những bịnh tật từ bên ngoài nhưng nếu sinh sản quá nhiều sẽ đưa đến tình trạng “diệt” hết những hồng huyết cầu.

Có những bịnh nhân bị ung thư máu, nhờ y học tiến bộ họ vẫn kéo dài cuộc sống từ 10 năm đến 20 năm. Dù bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng căn bịnh của James thật hiếm thấy và khó chữa trị nên đành phải bó tay. James ngày càng xanh xao, tiều tụy và lơ thơ râu tóc bạc phơ. James như một “ông lão” già nua, yếu đuối và buồn bã. An tận tình chăm sóc, thương yêu James, họ vẫn quấn quít bên nhau dù biết rằng sẽ có lúc phải vĩnh viễn xa nhau.

An mong ước được nên duyên vợ chồng trước khi James lìa trần. Sau lễ cưới, An đưa James ra bờ hồ Lafarge, đối diện với ngôi trường Douglas College, nơi James đã học trước khi vào trường Luật. Họ ngồi bên nhau ngắm những làn sương trắng mỏng, mênh mang nhẹ bay trên mặt hồ lặng sóng. Mùa Đông buốt giá thường gợi những nỗi buồn mênh mang …

Xem thêm:   Cúng ma gọi hồn ngày Tết

Nhưng hôm nay đất trời như bừng sáng và chim muông như đang hát khúc hoan ca vì là ngày Lễ Tình Nhân (Valentine’s Day). Những người yêu nhau đang rộn ràng tỏ tình, tỏ ý, tặng nhau những món quà mang đầy hương vị, màu sắc trong huyền thoại của vị thần Tình ái Cupid. Vậy mà, James và An cưới nhau nhưng thần Tình ái đã không chúc phúc cho họ mà bắt họ phải nghìn trùng xa cách. James chỉ sống vài khoảnh khắc ngắn ngủi sau lễ cưới.

James ra đi để lại người vợ trẻ cô đơn. An vì quá buồn đau mà mắc bịnh trầm cảm. Cha mẹ James chăm sóc, lo lắng cho An, nhưng bác sĩ  khuyên nên đưa An về Montreal với gia đình có cha mẹ anh em an ủi, hy vọng An sẽ dần nguôi ngoai nỗi nhớ thương James.

Quebec, tỉnh ở miền đông Canada có thành phố Montreal, nơi An sinh ra và lớn lên. Đây là tỉnh duy nhất nói tiếng Pháp ở Canada. An  rất yêu thành phố với kiến trúc cổ xưa này. Ba mẹ của An vẫn hoài nhắc nhở trong nuối tiếc: “Quebec có những nét đặc thù để yêu, để nhớ giống như Việt Nam, quê hương đánh mất của bao người Việt lưu vong sau cuộc nội chiến chấm dứt vào năm 1975”.

James yêu An, yêu thành phố có An, yêu cả món “mật của cây Phong” (Maple sirup) ở vùng Quebec, món mật ngọt rất đặc biệt nổi tiếng thế giới của xứ Lá Phong. Đến mùa Thu lá vàng, James và An thường về thăm gia đình của An. Hai đứa cùng nhau tha thẩn, vui đùa, có khi nằm ngủ trong rừng Phong vào những ngày đẹp trời. Nay, dù trở về nơi chôn nhau cắt rún, An vẫn quay quắt nhớ thương James, nhớ những ngày bên nhau vui vẻ trong rừng, dạo quanh những con đường mòn thơm mùi thông xanh, hoa cỏ dại, và những con phố nhỏ, những nơi họ đã từng đi qua … mà giờ đây chỉ còn là niềm thương, nỗi nhớ …

Căn bịnh trầm cảm của An ngày càng nặng, An gầy ốm, xanh xao, biếng ăn, biếng ngủ. Đêm đêm, An thường mơ thấy những bịnh nhân của nàng buồn khổ khóc than vì đau đớn, vì tuyệt vọng, vì đời chẳng còn có gì vui. Nàng mơ thấy James xanh xao, tàn tạ, già nua, không còn sức sống, chàng biến thành những “mái” Tóc Tuyết, rồi khi những tia nắng sớm xuất hiện thì cũng vội tan vào lòng gỗ mục. An gọi … cứ gọi … nhưng James vẫn cứ tan chảy rồi mất hút. An luôn mơ thấy James hiện về. James về trong nỗi nhớ, trong đau đớn xót xa, để vỗ về nỗi cô đơn, sầu khổ của An …

Những dòng sông rồi sẽ trôi ra biển cả, dù là dòng sông bé nhỏ, muộn phiền, mệt mỏi nhất …! Hằng năm cứ mỗi độ Đông về, người ta thường thấy có một thiếu phụ lặng lẽ đi lại trên con đường mòn, ngồi bên đám gỗ mục, trong cánh rừng thông xanh, ngậm ngùi khóc thương chồng. An như một nàng cá Hồi chung thủy, trở về dòng sông xưa hoài nhớ kỷ niệm. An thường lặng nhìn những mái Tóc Tuyết mà dường như vị thần tháng Hai cho chúng xuất hiện rồi tan biến trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi. Tóc Tuyết tan nhưng tình An chẳng hề tan …

Yêu anh, em mang hoài nỗi nhớ

Khóc thương nhau khi tình chưa phai…

o O o

Trong một chuyến đi dã ngoại (field trip) cùng con trai ở trường tiểu học Leigh, Bà giáo Karen Yale với nước mắt vơi đầy, giọng nghẹn ngào, kể cho tôi nghe câu chuyện tình của con trai bà là James Yale và Nguyễn Như An, cô gái Canada gốc Việt.

Hơn 10 năm sau, tôi tình cờ gặp lại ông bà Yale trên một chuyến Phà xuôi về Victoria, thủ phủ của tỉnh British Columbia, Canada. Họ kể lại rằng: An vẫn không nguôi thương nhớ James. Nàng nguyện dành hết thời gian còn lại của đời mình làm công tác từ thiện cho những trung tâm nghiên cứu về ung thư, lo chăm sóc, cứu chữa những bịnh nhân.

Và …  An mãi yêu màu Tóc Tuyết, màu trắng yêu thương mà cũng là màu của tang tóc, chia ly ..!

GVV

* Muốn biết thêm về Tóc Tuyết (Hair Ice):

https://www.youtube.com/watch?v=Efq6RBAgsak