Ðôi lúc Thư tự hỏi điều gì khiến mình vui lâu nhất?

Nhận một giải thưởng, một chức vị sau bao ngày nỗ lực, tận tụy ư? Những điều đó khiến Thư ngất ngây như say một men rượu nồng. Nhưng vài ngày sau, rượu cạn rồi, hơi nồng cũng tan biến, vì sống ở đời “Không gì cũ bằng thành công ngày hôm qua”.

Khi tậu được xe sang, nhà đẹp ư? Nó khiến Thư vui sướng một hồi, khi nghe lời tán dương, ngưỡng mộ. Nhưng, những lời khen cho mỗi món đồ cũng chỉ đến một lần, nhà, xe rồi cũng cũ kỹ, hao mòn đi, chẳng khiến Thư vui mãi được.

Danh vọng, tiền tài không bỗng dưng mà có. Thư đã phải đánh đổi rất nhiều, mà lại chẳng khiến Thư vui vẻ, sung sướng như khi mới có được.

Nhưng nếu để ý, Thư sẽ tìm thấy rất nhiều niềm vui nho nhỏ. Ðó là khi đọc lại bức thư tình Dan gửi. Nhiều năm đã qua, dòng mực đã phai mà vẫn khiến tim Thư rung động như thuở ban đầu. Ðó là những lần về thăm cha mẹ ở quê, nghe tiếng cha nói, tiếng mẹ cười khiến lòng Thư rưng rưng một niềm vui sướng. Là tiếng con trẻ lảnh lót thơ ngây. Là cái nắm tay rất khẽ của Dan, trước khi Thư chìm vào giấc ngủ sâu, không lo âu, mộng mị. Là ánh nắng sớm trong veo, là tiếng chim thánh thót, là sắc màu rực rỡ của những đóa hoa…Và còn rất nhiều điều bình dị, nhỏ nhoi khác đã ở đó, sẵn có cạnh Thư mỗi ngày. Chỉ cần Thư mở rộng trái tim và đôi mắt để nhìn ngắm, lắng nghe, cảm nhận để biết tận hưởng và trân quý.

Bảo Huân