Bà của Thư từng là người sùng tín đạo Phật. Là một thương gia, bà dành cả tuổi thanh xuân kiếm tiền để xây đình, dựng chùa. Khi ngừng việc buôn bán, bà xách bị cói rong ruổi khắp nơi quyên tiền cũng chỉ để dựng nơi thờ phụng. Về già, tiền con cháu biếu xén bà cũng lại gom góp cúng dường cho bằng hết. Vì bà tin nhờ vậy gia đình bà mới yên ấm, con cháu bà mới được Trời Phật độ trì.

Mẹ của Thư là người chăm chỉ thờ cúng gia tiên. Mẹ tin những vong linh tại gia luôn dõi theo độ trì, bảo vệ con cháu. Bàn thờ trong nhà quanh năm hương khói, hoa thơm trái ngọt, sạch bóng, trang nghiêm. Mẹ nhớ ngày giỗ Tổ nhà chồng, mẹ thờ cả dì chồng, em chồng không người nối dõi. Mỗi lần bàn chuyện về Ðạo, mẹ lại nói: “Theo Ðạo gì thì Ðạo thờ cha, kính mẹ, tưởng nhớ công ơn tổ tiên vẫn là gốc. Ðạo gì giúp người ta biết sống ngay thẳng, chính trực, biết làm người tốt đều là chính Ðạo”.

Thư là người không tôn giáo nhưng lại tin chủ nghĩa đa Thần. Theo mẹ đi chùa cũng thắp nhang khấn vái; mà cùng Dan vào nhà thờ cũng quỳ gối, chắp tay. Thư tin và tôn kính Ðấng sáng tạo của mọi tôn giáo: Ðức Chúa, Trời Phật và cả Thánh Ala. Thư tin tôn giáo chính thống nào cũng khởi nguồn từ những tư tưởng tốt đẹp, từ tình yêu thương và lòng vị tha bác ái. Thư luôn tự dặn mình sống ở đời phải có một đức tin. Tin vào những điều tốt đẹp, tin vào nhân quả Thiện-Ác, tin vào tình yêu thương chân chính; để giữ cho hồn mình luôn ở khoảng sáng trong cõi Nhân gian.

Bảo Huân

MM