Không giống như Buc-ee’s hoặc Stuckey’s, nơi những người lái xe đường dài có thể dừng lại để nghỉ ngơi, để mua một ít thức ăn vặt và để “giải bầu tâm sự”, các trạm nghỉ an toàn (Safety Rest Areas-SRA) trên các xa lộ ở Mỹ không được phép buôn bán kinh doanh, tuy nhiên chúng là nơi nghỉ ngơi an toàn cho người lái xe đường dài, là nơi du khách có thể học hỏi nhiều điều về lịch sử địa phương và thưởng ngoạn cảnh quan đặc sắc của các vùng đất khác nhau của nước Mỹ. Các trạm nghỉ phản ảnh sự phát triển của giao thông và cơ sở hạ tầng đường bộ của nước Mỹ, là chủ đề văn hóa của các khu vực địa phương, là nơi thể hiện các giá trị và thể nghiệm của người Mỹ.
Lịch sử tóm tắt của các trạm nghỉ an toàn
Chuyến du hành đường bộ của Tổng Thống Eisenhower đã truyền cảm hứng cho việc hiện đại hóa các trạm nghỉ an toàn SRA. Khi còn là một sĩ quan trẻ tuổi, vào năm 1919, Eisenhower đã tham gia vào chuyến du hành đường bộ của Đoàn xe cơ giới xuyên lục địa kéo dài 62 ngày từ Washington, D.C đến San Francisco. Ông nhận thấy một số đoạn đường chỉ toàn là “đất cát, vết xe, hố và lỗ hõm”. Vì thế khi trở thành Tổng Thống vào năm 1953, Tổng Thống Eisenhower đã ủng hộ việc mở rộng đường bộ và Chính quyền đương nhiệm đã thông qua Đạo Luật Đường Bộ Viện Trợ Liên Bang vào năm 1956 cho phép xây dựng hệ thống đường cao tốc xuyên bang.
Vào những năm cuối của thập niên 1950s, khi lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường cao tốc liên bang, Chính phủ đưa các trạm nghỉ an toàn vào kế hoạch xây dựng đường cao tốc để cung cấp các tiện nghi tối thiểu cho người lái xe, tạo cơ hội cho họ hòa mình vào cảnh quan địa phương. Việc lồng ghép các trạm nghỉ ngơi an toàn (SRA) vào quy hoạch hệ thống đường cao tốc xuyên bang có tầm quan trọng đặc biệt. Cánh lái xe đã có một nơi an toàn để dừng xe để duỗi chân và nghỉ ngơi. Họ không phải đậu xe dọc theo lề đường cao tốc để nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Những trạm nghỉ đầu tiên được thiết kế đơn giản và tối thiểu để cánh lái xe có thể duỗi chân, ngồi xuống bàn ghế ăn một ít thức ăn mang từ nhà và phục hồi sức lực. Vì vậy, các trạm đầu tiên này không có nhà vệ sinh và nước máy. Dần dà, các thùng rác bắt đầu xuất hiện ở các trạm nghỉ. Kiến trúc của các trạm nghỉ an toàn này mang phong cách mộc mạc, đơn giản, được làm bằng gỗ và đá.

Trạm nghỉ (Hill-county rest area) bên xa lộ Texas – nguồn: txdot.gov
Những năm của thập niên 1960 và 1970
Vào thời kỳ này, các trạm nghỉ trên các xa lộ rộng lớn trong nước Mỹ là cảnh tượng quen thuộc cho bất kỳ ai lái xe trên các đường cao tốc. Các trạm nghỉ an toàn SRA không những là điểm dừng chân thiết yếu của những người lái xe đường dài xuyên bang mà còn là nơi mọi người có cơ hội hiểu biết thêm về lịch sử nước Mỹ.
Các trạm nghỉ được thiết kế như một tòa nhà chính có nhiều nhà vệ sinh, nước, bàn ghế và khu vực dã ngoại. Nhân viên của chính phủ sẽ kiểm tra, giám sát các trạm nghỉ thường xuyên để bảo đảm mọi thứ sạch sẽ và trong tình trạng sử dụng tốt. Chính quyền liên bang cung cấp nguồn tài trợ chính cho chương trình xây các trạm nghỉ SRA nhưng Sở Giao Thông Vận Tải của từng tiểu bang sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng và bảo trì các trạm nghỉ này. Các tiểu bang có quyền tự do sáng tạo thiết kế các trạm nghỉ tùy thích nhưng vẫn tuân theo bố cục chung: có nhiều nhà vệ sinh mở cửa 24 tiếng một ngày, bãi đậu xe rộng rãi, bàn ghế cho cánh lái xe nghỉ ngơi, máy điều hòa, máy sưởi, điện và nước, camera giám sát v.v. Một số trạm nghỉ ở Texas có khu vực dành riêng cho thú cưng hoặc cho trẻ em và cung cấp wi-fi miễn phí. Hầu hết các trạm nghỉ đều nằm ở các khu vực rất đẹp và yên tĩnh để mọi người có thể ngắm cảnh quan xung quanh.

Cây được phát hiện ở quận Navarro
Các trạm nghỉ an toàn ở tiểu bang Texas
Sở Giao Thông Vận Tải Texas đã xây dựng một mạng lưới các trạm nghỉ SRA phong phú và đa dạng như chính tiểu bang này. Trong suốt thế kỷ 20, Sở GTVT Texas đã khai triển xây dựng hàng loạt các trạm nghỉ SRA trên khắp tiểu bang, mục đích để làm giảm số vụ tai nạn và tử vong liên quan đến tình trạng mệt mỏi trên các tuyến đường cao tốc và bảo đảm thiết kế các trạm nghỉ phản ảnh được bản sắc của tiểu bang Texas.
Các trạm dừng chân SRA ở Texas được xây dọc theo các hành lang đường cao tốc chính, các trạm cách nhau khoảng một tiếng đồng hồ lái xe. Các mẫu thiết kế của nhiều trạm nghỉ phản ảnh các đặc điểm của khu vực địa phương của tiểu bang, chẳng hạn như trạm dừng ở tiểu bang Oklahoma được mô phỏng theo những chiếc lều da thú cách điệu (Teepee). Riêng ở tiểu bang Texas, kiến trúc của mỗi trạm nghỉ đa dạng và độc nhất và các tranh ảnh trưng bày trong các trạm nghỉ này khiến chúng trông giống như một nhà bảo tàng hơn là một trạm nghỉ bên đường cao tốc. Kiến trúc hiện đại của một số trạm nghỉ ở Texas tôn vinh nghề nông địa phương với các yếu tố kiến trúc giống cối xay gió và nhà kho, chuồng trại.
Các ví dụ điển hình: Trạm dừng chân SRA ở hạt Ward được thiết kế để kể câu chuyện về một sân bay gần trạm nghỉ này. Sân bay này đóng một vai trò quan trọng trong Thế chiến Thứ hai. Trạm nghỉ ở hạt Hill có kiến trúc trông giống như cái nhà kho chứa đồ. Các trạm nghỉ ở các khu vực thường có lốc xoáy hoặc bão được xây với các phòng trú ẩn phòng khi thời tiết chuyển hướng xấu. Trạm nghỉ ở hạt Bell có xây các khu vực tránh bão trong trạm và trưng bày các bảng kể về cơn lốc xoáy năm 1997 đã tàn phá thị trấn Jarrell gần kề. Bên trong trạm nghỉ còn trưng bày một cối xay lúa mỳ. Các nhà máy xay xát dọc theo sông Salado chính là nguồn cảm hứng cho thiết kế của trạm nghỉ ở hạt Ward.

Một trạm nghỉ có kiến trúc khá đẹp trên xa lộ IH10 (Texas).
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Trong chuyến du hành đường bộ đi Houston-Galveston vào cuối tháng 5 năm nay, tôi dừng chân tại trạm nghỉ Navarro Rest Area thuộc hạt Navarro. Trạm có rất nhiều restroom sạch sẽ được trang bị máy điều hòa mát rượi. Điều thú vị là tôi học hỏi được khá nhiều điều hay ho ở trạm dừng chân này, chẳng hạn như câu chuyện về Bigfoot, về Jose Antonio Navarro (tên của hạt Navarro được đặt theo tên của ông), về các loại cây cỏ ở hạt Navarro v.v. Dừng chân tại trạm nghỉ trong vòng đôi mươi phút, mọi người có thể trau dồi thêm kiến thức về lịch sử và môi trường hệ sinh thái của hạt Navarro, tiểu bang Texas.
Người Tuyết – Bigfoot thường được mô tả như một sinh vật to lớn, nhiều lông, có kích thước tương tự con người nhưng có thân hình cơ bắp hơn và cánh tay dài hơn. Một tấm poster ở trạm nghỉ Navarro có nội dung về Big Foot như sau: “Truyền thuyết khắp nơi trên thế giới kể về một loài động vật có vú khổng lồ, mình phủ đầy lông, dáng thẳng đứng, hình người, thường lang thang trên những ngọn núi và khu rừng nơi chúng ở. Ví dụ như Người Tuyết Yeti ở dãy núi Himalaya, người Tuyết Sasquatch ở vùng Bắc Mỹ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Người Tuyết Bigfoot được nhìn thấy trong các khu rừng rậm ở miền Đông và miền Trung Texas. Hai trong số những lần người ta trông thấy Bigfoot đã được ghi chép và lưu trữ lại ở hạt gần Trinidad, bên bờ sông Trinity và tại hồ Navarro Mills, ở dưới con đường cách trạm nghỉ này. Cả hai lần các nhân chứng đáng tin cậy trông thấy Bigfoot đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và câu chuyện kể của họ về Bigfoot nghe có vẻ hợp lý. Những lần Bigfoot được trông thấy ở hạt Navarro đã thu hút sự chú ý của tổ chức nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận có tên gọi là Texas Bigfoot Research Conservancy. Tổ chức này chuyên nghiên cứu và kiểm tra giả thuyết về sự tồn tại của Bigfoot, một loài linh trưởng to lớn chưa từng được bất cứ tài liệu nào ghi nhận. Trong nhiều năm, tổ chức này đã thu thập lời khai của các nhân chứng, khuôn thạch cao về dấu vết của Bigfoot, mẫu tóc và các bức ảnh chụp Bigfoot nhưng họ vẫn chưa thể kết luận được điều gì chắc chắn. Hiện tại, tổ chức này đang khai triển “bẫy ảnh kỹ thuật số” bao gồm 30 máy ảnh tốc độ cao hiện đại được thiết kế chụp tự động cả ảnh tĩnh và ảnh video. Vì thế, nếu bạn có dịp lái xe qua hạt Navarro, hãy để mắt đến một người đàn ông đầy lông lá cao tầm 8 feet. Nếu bạn trông thấy Bigfoot, chắc chắn bạn không phải là người đầu tiên. Đã có hơn 3,000 lần Bigfoot được trông thấy và được báo cáo trong những năm vừa qua.”
Một tấm poster khác kể cho tôi nghe câu chuyện về Jose Antonio Navarro. Navarro là người lãnh đạo cuộc Cách Mạng Texas và là một trong những người đầu tiên ký vào Tuyên Ngôn Độc Lập Texas. Navarro là bạn thân của Stephen Austin và là kẻ thù của Tướng Santa Anna. Có lần ông suýt bị mất mạng vì cố gắng thuyết phục người dân ở Santa Fe và New Mexico ly khai khỏi nước Mexico để gia nhập vào nước cộng hòa Texas. Ông đã bị bắt và bị giải đến một ngục tù ở Mexico và bị bỏ tù trong vòng 2 năm. Santa Anna tuyên án tử hình Navarro vì tội phản bội quê hương. Navarro được đề nghị trả tự do nếu ông từ bỏ lòng trung thành với Texas. Ông từ chối, nói rằng ông thà chết chứ không chịu từ bỏ nước Cộng Hòa Texas. Vì biết sẽ bị hành quyết nên ông đã trốn trại tù trở về San Antonio. Ông trở thành người ủng hộ việc sát nhập Texas vào Hoa Kỳ và là đại biểu Tejano duy nhất tham dự Hội Nghị năm 1845 chấp nhận đề nghị sát nhập vào Hoa Kỳ. Ông đã soạn thảo bản hiến pháp tiểu bang đầu tiên và được bầu vào Thượng Viện cấp tiểu bang và phục vụ 3 nhiệm kỳ. Cuộc đời của ông đầy biến động chính trị, ông đã qua đời thanh thản tại trang trại của mình ở San Antonio ở tuổi 76.
Tấm poster khác kể tôi nghe về mối quan hệ phức tạp của người dân hạt Navarro với loài cây Mesquite và loài cây Honey locust. Người dân hạt Navarro từ lâu đã có mối quan hệ yêu-ghét với các loài cây có gai như cây Mesquite và cây keo mật (honey locust). Cây Mesquite được sử dụng làm đồ uống, làm thuốc, gia vị, làm hàng rào, làm đồ trang trí nội thất và tỏa bóng râm che mát cho người dân địa phương. Cây keo mật được sử dụng trong việc làm đồ trang trí nội thất tinh xảo và trong việc cấy men bia. Tuy nhiên, cây Mesquite có những gai nhọn dài 3 inches có thể đâm lủng giày kể cả giày bốt, bàn chân hoặc da của gia súc như trâu, bò và ngựa trên các đồng cỏ. Vì thế các loài cây này được đặt tên là “loài quỷ sứ có rễ” (The Devil with Roots). Loài keo mật có gai nhọn và dài tới 7 inches, có thể chọc thủng bánh xe một cách dễ dàng. Gai của chúng vừa dài vừa cứng đến nỗi những người định cư sử dụng những chiếc gai này thay cho những chiếc đinh.
Có thêm một vài tấm poster khác ở trạm nghỉ Navarro. Một tấm kể về vận may của thành phố Corsicana thuộc hạt Navarro. Một tấm khác kể về tiến trình phát triển của các tòa án ở hạt Navarro. Một tấm nữa kể về các cuộc chiến cắt hàng rào. Các cuộc chiến này khởi nguồn từ mâu thuẫn giữa những người chăn nuôi truyền thống thả rông gia súc gặm cỏ trên những vùng đất không có hàng rào dây thép gai với các chủ trang trại chăn nuôi lâu năm có trang trại rộng lớn. Đạo luật Homestead năm 1862 giúp mọi người đăng bạ sở hữu tài sản cá nhân được dễ dàng hơn, góp phần vào phong trào sử dụng hàng rào dây thép gai để rào các trang trại.
Các tranh chấp về đất đai và quyền chăn thả giữa những người chăn nuôi truyền thống không sở hữu nhiều đất đai và những người chăn nuôi lâu năm ngày càng căng thẳng bởi cơn hạn hán năm 1883 vì những người chăn nuôi truyền thống không có đất đai rất cần đồng cỏ rộng mở cho đàn gia súc của họ. Vào mùa hè năm 1883, việc cắt những hàng rào thép gai trở nên phổ biến ở hạt Navarro. Những kẻ cắt rào hành động vào ban đêm và tự xưng là The Owls, Javelinas và Blue Devils. Vào năm 1886, một nhân viên công lực của Texas Ranger tên là Ira Aten đã đến hạt Navarro để ngăn chặn họ. Ira Aten giả dạng làm công nhân ở các trang trại để chiếm lòng tin của những kẻ cắt hàng rào dây thép. Ông đã bắt quả tang việc làm của họ và tống họ vào nhà tù. Vào năm 1888, Ira Aten bắt đầu cho gài thuốc nổ dọc theo các hàng rào thép gai để khi hàng rào bị cắt, các gói thuốc nổ này sẽ nổ. Chiến lược của Kiểm Lâm Ira Aten đã làm giảm đáng kể việc cắt hàng rào ở hạt Navarro.
Đây là lần thứ hai tôi dừng chân ở trạm nghỉ an toàn hạt Navarro nhưng lần nào ghé lại, tôi đều thích thú đọc các tấm posters. Lần này tôi đọc kỹ hơn và chụp hình chúng để làm tư liệu nghiên cứu về lịch sử hạt Navarro. Trạm nghỉ nằm trong khung cảnh thơ mộng bất giác làm tôi nhớ đến hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan trong bài thơ “Qua Đèo Ngang”:
Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta
Tương lai nào cho các trạm nghỉ an toàn ở Mỹ
Thống kê cho thấy số tai nạn và tử vong do mệt mỏi khi phải lái xe nhiều tiếng đồng hồ giảm rõ rệt hàng năm kể từ khi Sở Giao Thông Vận Tải Texas cho xây các trạm nghỉ hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Mệt mỏi do lái xe đường dài là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hàng năm có khoảng 1,500 người tử vong và khoảng 71,000 người bị thương do tai nạn giao thông ở Mỹ. Lợi ích đã rõ ràng như thế nhưng vì Đạo Luật Đường Bộ Viện Trợ Liên Bang vào năm 1956 không cho phép các trạm nghỉ an toàn bán thực phẩm hoặc nhiên liệu (xăng) cho người lái xe, việc duy trì các trạm nghỉ an toàn là gánh nặng cho các tiểu bang. Điều đáng buồn, ngày nay, nhiều tiểu bang đang xóa bỏ các trạm nghỉ vì các trạm xăng và các cửa hàng tiện lợi nhiều tiện nghi hơn đã và đang dần thay thế các trạm nghỉ an toàn SRA.
Những năm gần đây, các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng thức ăn nhanh đã xuất hiện ở nhiều lối ra (exit) trên các xa lộ khiến cho nhu cầu sử dụng các trạm nghỉ an toàn SRA giảm đi. Vì vậy, một số trạm nghỉ an toàn SRA đã ngưng hoạt động vì kinh phí nâng cấp và chi phí vận hành các trạm nghỉ khá lớn, những trạm còn sót lại vẫn sẽ mãi là di tích lịch sử tuyệt vời của những người đi du hành đường bộ ở Mỹ.
Đã có nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh việc cho phép các trạm nghỉ an toàn mở thêm cây xăng và các quầy bán thức ăn nhanh để kiếm thêm kinh phí duy trì trạm nghỉ. Tuy nhiên, việc cho phép kinh doanh ở các trạm nghỉ an toàn đồng nghĩa với sự biến mất của những lối đi bộ yên tĩnh, của những khu vực dã ngoại và của bản sắc địa phương. Người Mỹ có câu “Life is the trade-off” (Cuộc đời là một cuộc đánh đổi) quả đúng trong trường hợp này.
HM
Nguồn tham khảo:
https://www.lanabird.com/2012/11/12/safety-rest-areas-in-texas/