Tôi không có ý rủa sả ai, chỉ đơn giản nói đến nghĩa đen của hai chữ “mắc dịch”. Ai cũng biết là cái dịch cúm Vũ Hán bắt đầu “nổ” ra từ đầu năm 2020 và vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở đến tận bây giờ với đời con, cháu của nó. Hầu như cả thế giới đã tìm cách “sống chung hòa bình” với nó nhưng vẫn còn có người hoảng sợ con Covid này lắm. Bản thân tôi, đã coi thường con Vũ Hán từ những ngày dịch mới bắt đầu. Thế nên mới có chuyện mắc dịch này.

Chúng tôi, nhóm bạn chưa già mà cũng chẳng còn trẻ lắm, trong lứa tuổi 40 – 50. Tuổi còn tràn đầy nhựa sống. Gồm 5 gia đình hay sinh hoạt chung với nhau. Làm việc khó nhọc để kiếm tiền, vui hưởng cuộc sống. Những cuộc họp mặt thân mật trong nhiều dịp như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật những đứa con…thường xuyên xoay vòng trong nhóm. Cứ cho rằng mình trẻ, khỏe, chẳng đứa nào quan tâm đến thông tin bao nhiêu người lây bệnh, mấy ngàn người già đã chết. Lại có đứa còn bảo báo chí thổi phồng. Tiếp tục gặp gỡ, ăn uống, ca hát cho đến một ngày Covid “đột nhập” vào nhóm chúng tôi. Sau tối họp mặt vui chơi cuối năm ngày Thứ Bảy, sáng Chúa Nhật, toàn thân tôi bải hoải, không muốn ngồi dậy ra khỏi giường. Người tôi nhức, mỏi. Cổ họng ngứa và khô rát. Tôi nằm im trên giường, tự lắng nghe cảm giác của cơ thể. Những cơn ho bắt đầu cùng thân nhiệt từ từ tăng dần vì thấy người mỗi lúc một nóng. Một ý nghĩ thật nhanh. Chết cha rồi, hay là mình đã dính Covid ? Vội vàng gọi vợ. Hy vọng chỉ là bị cảm hay cúm. Lấy nhiệt kế đo độ sốt để uống Tylenol cho hạ nhiệt. Uống ngay thuốc ho Benadryl nhà có sẵn. Ðể yên tâm, vợ lên mạng xem chỗ nào thử (test) Covid để xin lấy hẹn ngay. Trong khi chờ đợi thì ra vườn có cây nào bứt lá đó. Chanh, Bưởi, Sả, Gừng… thêm ít giọt dầu gió xanh, cho vào nồi, nấu nước sôi để xông, giải cảm.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (04/11/2024)

Thứ Hai, chẳng phải chờ lâu, ngay sau khi thử nghiệm, tôi đã bị cúm Vũ Hán. Có lẽ thấy tôi ho, nóng, bệnh, nhưng “chưa đủ nặng” nên họ khuyên tiếp tục những gì đang làm và tự cách ly ở nhà. Vội vã gọi các bạn để báo tin thì biết không chỉ mình tôi, hai bạn khác cũng dính Covid. Không biết là ai lây bệnh cho ai. Qua đến Thứ Ba, tôi không sốt cao nữa nhưng ho nhiều hơn, đôi lúc mệt, khó thở. Vợ bàn nên vào bệnh viện. Nằm 1 đêm, 2 ngày thì được xuất viện với bình dưỡng khí (Oxy) đem về nhà dùng khi cần. Tôi tiếp tục uống thuốc, xông lá. Bà bác gọi bảo tôi ráng tập thể dục mỗi ngày, chịu khó ăn súp, đi tới đi lui, đừng nằm một chỗ. Khi nào thấy khó thở thì cố hít hơi vào thật mạnh, giữ hơi lại, rồi thở ra từ từ. Tôi cũng thử làm theo. Ban đầu hơi mệt nhưng từ từ thấy dễ chịu hơn. Nhờ đó mà chưa cần dùng đến bình oxy của nhà thương đưa. Ăn, uống đầy đủ kèm uống thuốc, tập thể dục đều đặn, có lẽ nhờ vậy, tôi đã đánh bại được con Vũ Hán sau 7 ngày. Quên chưa nói rõ là tôi có bệnh kinh phong di truyền. Lúc nào cơ thể mệt mỏi là tự động xỉu, ngã xuống, chân tay co giật, miệng sùi bọt mép, (dòm thấy ớn lạnh). Bởi thế tôi luôn luôn sợ các loại thuốc chích ngừa gây ảnh hưởng nên nhất định không chích ngừa bất cứ loại nào.

Bảo Huân

Người bạn thứ hai có bệnh tiểu đường lâu nay nên cũng không chích ngừa. Khi lây Covid, anh bệnh nặng hơn, bị hành “dã man” hơn. Sau hơn hai tuần chống chọi với con Vũ Hán trong bệnh viện, anh thoát chết nhưng tác hại của nó đã gây ảnh hưởng xấu đến phổi. Không khỏe lại bình thường được như trước, hơi thở ngắn làm anh hay mệt vì thiếu dưỡng khí. Cho đến hôm nay, hơn 1 năm, anh chưa thể trở lại với công việc trong hãng. Phải nghỉ việc.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (03/28/2024)

Chuyện người bạn thứ ba mới thật là buồn. Anh đã vĩnh viễn ra đi. Thật khó mà tin là người bạn to, cao, chuyên viên thể thao, khoẻ mạnh, chẳng có bệnh di truyền lại chết một cách vô lý như thế. Cũng không thích chích ngừa, cuộc sống đang bình thường cho đến lúc nghe bạn cùng nhóm dính covid thì anh đi thử nghiệm cho khỏi lo âu. Nào ngờ anh cũng bị. Không muốn lây bệnh cho vợ, con, anh quyết định vào bệnh viện. Chưa nóng, sốt, cũng chưa ho tiếng nào. Anh vui vẻ gọi phone, đùa, giỡn, chào tạm biệt bạn bè. Chỉ hai tuần sau, bệnh viện báo tin anh qua đời. Vài ngày đầu, tin anh nhắn về cho gia đình biết là bệnh viện không đồng ý cho dùng những thứ thuốc mà anh và bác sĩ gia đình, bác sĩ quen biết đề nghị. Tuần lễ kế tiếp không có tin nhắn nữa mà là tin anh hấp hối báo về từ nhà thương. Không thể nói hết những đau đớn, bàng hoàng, thương tiếc của gia đình và bạn bè. Anh chết đi để lại vợ trẻ cùng hai con thơ.

Trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng anh chết oan. Khi nghe một người anh họ bác sĩ đang hành nghề ở miền Bắc hơn 20 năm nay, cho biết nhiều nhân viên văn phòng làm việc giấy tờ, đã thuyên chuyển sang việc y tá vì bệnh viện thiếu người. Tôi thắc mắc không hiểu những “y tá” mới này, không có chuyên môn, thiếu cả huấn luyện thì làm sao sử dụng những máy móc tinh vi cho đúng cách? Chuyện này xảy ra ở nhiều nơi khác càng làm cho tôi tin đã có rất nhiều người chết oan vì bị gắn sai máy hô hấp, dưỡng khí không vào phổi được. Một chuyện khác, tai nghe, mắt thấy. Cụ bà ngoài 80, vào bệnh viện vì ung thư. Tuổi già, sức yếu. Sau vài tuần lễ đã ra đi. Thân nhân được bệnh viện gợi ý ghi lý do chết là do Covid, thay vì ung thư, thì họ sẽ xóa hết món nợ mà người thân đã ký đồng ý trả thay cho người bệnh. Chết là hết. Chết vì lý do nào cũng thế thôi. Bệnh viện lấy tiền từ chính phủ cấp cho dịch Vũ Hán, không lấy tiền từ mình, càng đỡ khổ. Ai chẳng nghĩ thế. Ðiều tôi muốn nói: đâu là con số người thật sự chết vì Covid ?

Xem thêm:   "20 ngày tại Mariupol"

Trong không khí có muôn triệu vi trùng, muôn ngàn vi khuẩn.. nào ai biết nó ở đâu mà tránh? Bà bác tôi, đã ở gần để trông nom người bị Covid. Riêng phòng nhưng vẫn trong cùng một nhà, thở chung bầu không khí, mà không bị lây nhiễm. Bác bảo có lẽ vì mỗi ngày uống 1 muỗng canh Rượu Tỏi (tỏi ngâm trong rượu trắng nguyên năm) chăng? Tôi không biết. Chỉ biết mỗi lần cảm thấy vai nhức mỏi, cổ họng rát là bác băm (không giã) tỏi thật nhuyễn rồi cúi mặt vào hít thở. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, rồi hít vào bằng miệng, thở ra bằng mũi và lại hít mùi tỏi vào bằng mũi và nuốt xuống bụng. Cứ thế làm trong 5 phút. Sau đó thì băm hành và cũng làm giống vậy. Nghe như làm ảo thuật hay nói giỡn chơi nhưng sự thật là nhờ thế mà cả mấy năm nay thấy bác khỏe mạnh. Bạn có thể thử xem sao. Không hết bệnh thì chỉ mất củ tỏi, củ hành. Rẻ rề. Chả nguy hiểm gì cả. Ngày xưa, ở Việt Nam, khi thấy con gà bỏ ăn (gọi là gà rù), Mẹ hay bắt tôi giữ chân, giữ cánh để nhỏ nước tỏi vào miệng. Làm vài ngày thì nó chạy nhảy bình thường lại. Tỏi hay quá đi chứ. Bạn đừng bực tức nghĩ tôi so sánh gà với người.

Tôi luôn tin rằng sống, chết là do số mệnh Trời định nhưng bệnh tật là do con người bạn ơi. Ðọc câu chuyện thật của nhóm tôi, bạn đừng quá hoảng sợ. Chúc các bạn bình tĩnh để sống vui, sống khoẻ nhé.

TP