Cuối chuyến công tác miền Tây thăm hỏi chúc Tết khách hàng dịp năm mới, mấy anh em trong đoàn quyết định đến Đầm Thị Tường (Cà Mau) một lần cho biết. Địa danh này nào giờ cũng chỉ nghe nói, đọc qua trong tùy bút của cô nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nổi tiếng Đất Mũi, chứ có ai trong đoàn đã được đến đây đâu, nên ai nấy cũng đều háo hức.

Đầm Thị Tường (hay đầm Bà Tường) là đầm nước tự nhiên tại tỉnh Cà Mau. Đây là đầm nước có diện tích lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, mệnh danh là “biển hồ giữa đồng bằng”, nằm cách thành phố Cà Mau 40km về hướng tây nam. Anh em cứ phải vừa chạy xe, vừa tra google map, vừa điện thoại hỏi đường vòng vòng. May sao, lại search được đúng số điện thoại của anh phụ trách khu du lịch ẩm thực trên đầm. Vậy là cả đoàn được anh chỉ đường đi cặn kẽ, hướng dẫn thật chi tiết luôn. Ngó vậy, mà cũng phải hơn chục cuộc gọi qua lại, xe chạy lố qua chỗ rẽ, trở tới lui hai ba bận mới đến được nơi cần đến. Gửi xe vào sân gạch của một nhà người quen (do anh chủ giới thiệu), chúng tôi lục tục leo lên chiếc vỏ lãi bằng nhựa composite lúc trời đã nhá nhem tối, giơ bàn tay lên trước mặt không còn thấy gì. Anh Ba Hùng – người hướng dẫn chúng tôi qua điện thoại đã dặn kỹ, cứ đậu xe ở sân đó, sẽ có người từ đầm chạy vỏ vào rước ra.

Nhà nổi trên đầm (ảnh từ Internet)  

Chiếc vỏ lãi xoay đầu rời bờ rồi đâm thẳng ra giữa đầm nước giữa màn đêm tịch mịch. Xung quanh tối đen, mênh mang toàn nước là nước. Cả đoàn 06 người lạ nước lạ cái đúng nghĩa, ngồi riu ríu trên chiếc vỏ lãi đang được anh tài công điều khiển lao nhanh như tên bắn. Cảm giác vừa sợ, vừa thích, vừa háo hức khám phá cái mới đã khiến đoàn chúng tôi có những thể nghiệm khó thể nào quên. Do ai cũng lần đầu đến, mọi người đều sốt sắng hỏi thăm thêm anh tài công về Đầm Thị Tường. Biết thêm đầm được bồi lắng bởi phù sa sông Mỹ Bình, sông Ông Đốc cùng nhiều kinh rạch của 3 huyện Phú Tân, Trần Văn Thời và Cái Nước (Cà Mau). Nơi rộng nhất đầm khoảng 3km, dài 10km, diện tích mặt nước khoảng 700ha. Đầm Thị Tường này vốn là một đầm nước cạn, chỗ sâu nhất tối đa cũng chỉ khoảng 1 mét, mùa khô tháng Tư có chỗ còn khoảng 20cm nước. Nghe đến vụ mực nước, mọi người ngồi trên vỏ lãi nhỏ bé giữa đầm cũng yên tâm phần nào!

Xem thêm:   “Thằng dô diên”

Chạy ngoằn ngoèo trên mặt đầm một hồi, cuối cùng chiếc vỏ lãi cũng tấp vào một ngôi nhà gỗ dựng cao giữa đầm, cách mặt nước tầm 2 mét. Chúng tôi níu nhau leo lên, đi theo đường dẫn để vào ngôi nhà nổi, bên dưới là những ô lưới quây sẵn các loại cá, tôm, ốc còn tươi sống búng tanh tách – là những sản vật đánh bắt được từ đầm để phục vụ cho “nhà hàng ẩm thực” này. Gọi là nhà hàng cho sang chứ thật ra đây chỉ như một ngôi nhà sàn bằng gỗ đóng sơ sài giữa đầm để phục vụ cho việc khai thác du lịch. Anh em chúng tôi tận dụng thời gian rảo một vòng quanh để ngắm nghía. Cũng theo lời anh tài công lúc nãy, Đầm Thị Tường đẹp nhất là vào lúc sáng sớm và hoàng hôn. Bây giờ thì xung quanh mênh mông nước, trời lại tối đen như mực, không cách nào biết được hướng vô… Gió xuân lồng lộng thổi trên mặt đầm nghe mát rượi. Không ai bảo ai, tất thảy đều cảm thấy tiếc vì đã không được ra đây sớm hơn chút, để có dịp chứng kiến hoàng hôn trên mặt đầm, sẽ có được những tấm hình thú vị hơn nhiều.

Chiếc vỏ lãi trong đêm

Sau hồi hỏi thăm anh Ba Hùng, nghe giới thiệu sơ về Đầm Thị Tường, thì nhà bếp bắt đầu dọn món lên. Các món ăn chế biến gọn gàng mà ngon mắt, đúng vị, giá cả lại vừa phải. Chúng tôi hầu như ai cũng mệt và đói sau chuyến đi dài cả ngày từ Sài Gòn xuống nên ăn uống ngon lành vui vẻ. Cảm giác ăn món được đánh bắt tại chỗ, tươi rói, thêm vào đó là không khí lộng mát của ngôi nhà trên đầm mà khó có điểm du lịch nào mang lại được.

Xem thêm:   Quang gánh Việt Nam

Dùng bữa xong, nghỉ ngơi chút, chúng tôi được chiếc vỏ lãi ban nãy đưa vào bờ, trở về nơi cũ. Đảo một vòng tròn như chào “nhà hàng nổi”, chiếc vỏ lãi lại băng vào đêm đen, cho đến khi ánh sáng đèn trên nhà hàng biến mất, chúng tôi mới cập lại bến, nơi đậu xe ban chiều.

Đêm về nghỉ khách sạn ở thành phố Cà Mau, lục lọi trên mạng internet đọc thêm về Đầm Thị Tường, đọc lại tác phẩm của cô nhà văn Đất Mũi… tôi lại thêm yêu thêm quý vùng đất tận cùng của tổ quốc, nơi để lại những khoảnh khắc Tết khó thể nào quên!

Tác giả bài viết ở trung tâm TP Cà Mau.

LH