1

Từ một nụ cười bâng quơ*

Mối lương duyên giữa tôi và Jane Miller đến từ một nụ cười bâng quơ nên tôi xem như đây là duyên tiền định.

Chúng tôi quen nhau cách thật tình cờ. Số là, một hôm đi chợ WinCo, tôi đẩy chiếc xe qua một cua khuất vô ý chèn ngay đầu một chiếc xe khác. Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra, nhưng hôm đó không rõ do mới nhận tin vui từ bên nhà hay vì vẻ đẹp của người đàn bà da trắng đẩy xe, tôi nói xin lỗi cách rất lịch sự kèm theo một nụ cười bâng quơ. Chỉ là cười bâng quơ thế thôi. Cô ta nói không có chi và cười, có vẻ cũng bâng quơ như tôi. Nhưng khi đẩy được hai chiếc xe không bị chèn nhau, bỗng dưng cô ta nói: “Anh có nụ cười thật dễ thương”. Tôi đáp lại thật kịp thời: “Nụ cười của cô cũng tươi tắn dễ thương lắm”. (Sau này nhớ lại tôi thầm cảm ơn Ông Tơ-Bà Nguyệt đã giúp tôi có được nụ cười và nói được câu nói đó). Nghe tôi nói vậy, cô ta bước đến đưa tay ra và tự giới thiệu: “Tôi tên là Jane, Jane Miller”. Tôi nắm lấy bàn tay Jane: “Tôi tên Long. Tiếng Việt có nghĩa là con rồng”. Jane lại nói, cách bất ngờ: “Anh ôm tôi đi”. Tôi bước tới dang rộng vòng tay ôm lấy người Jane, ngập ngừng, xúc động. Trên bước đường xiêu lạc vạn dặm ly hương, một chút tình thương cũng làm mình trân quý, huống hồ là được nắm bàn tay, được ôm vào lòng một ngươi đàn bà da trắng xinh đẹp, nên mối xúc động trong lòng tôi mỗi lúc một dâng trào. Tôi chạm má vào mái tóc vàng óng của Jane, gần như thổn thức. Dường như Jane nhận ra, cô ôm ghì lấy tôi, vỗ vỗ  lên lưng tôi.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại, địa chỉ. Tuy là cư dân bất hợp pháp nhưng tôi có nhờ địa chỉ của một người bạn và có số phone ăn theo. Nhìn địa chỉ tôi nhận ra đây là nhà chúng tôi đã từng làm landscaping. Cách đây mấy tháng tôi đã làm việc suốt ba ngày để dọn dẹp và cày xới, đổ compost trồng cỏ mới khu sân trước, nhưng chưa có dịp gặp chủ nhà. Sân sau của ngôi nhà đó âm u rậm rạp như rừng hoang. Ðiều làm tôi nhớ nhất là cái mùi khăm khẳm ẩm mốc từ trong ngôi nhà bốc ra. Tôi tự hỏi, làm sao một người đàn bà xinh đẹp và thơm tho sạch sẽ như Jane lại sống trong một ngôi nhà có mùi tử khí như vậy? Một tuần sau Jane gọi phone mời tôi tới nhà chơi. Tôi đến và ngạc nhiên thấy nhà cửa sáng sủa, sạch đẹp khác hẳn trước kia. Thì ra người chủ cũ cho làm landscaping sân trước và cho tân trang ngôi nhà để bán.

Xem thêm:   Thân thương hai tiếng "Mình ơi"

Sau một cái hôn dài đắm đuối, Jane nói: “Ðáng lẽ em gọi anh ngay từ chiều hôm đó, nhưng em dằn lòng để theo dõi cho thật kỹ âm vọng từ trái tim mình. Và bây giờ thì em biết nó đã thuộc về anh, cách tuyệt đối.”

Ðêm đó tôi ở lại nhà Jane. Lúc đầu tôi như còn ngửi được mùi tử khí vướng vất đâu đó, nhưng rồi cái mùi đặc trưng của đàn bà khi rạo rực ái tình của Jane toát ra làm tôi mê đắm; tôi chỉ còn biết có Jane với vẻ đẹp quyến rũ của nàng, với tấm thân mởn mơ nõn nà có sức hút như nam châm của nàng.

Từ một nụ cười bâng quơ kèm một lời xưng tụng mà tôi đã có được Jane, đã chuyển đổi tình trạng cư trú (không còn chui nhủi bất hợp pháp) và đang đường hoàng làm chủ một doanh nghiệp nhỏ.

Tôi nhớ có đọc của Nguyễn Thị Hồng Nhung một câu mà nếu đem áp dụng vào hoàn cảnh (may mắn  hiếm có) của tôi thì rất thích hợp: “Ly hương không phải là lưu vong mà là nối dài bước chân, là mở rộng vòng tay để ôm lấy đất, ôm lấy trời.”

Tôi đã mở  rộng vòng tay để ôm lấy đất, ôm lấy trời và khi khép lại cũng không trống vắng vì có Jane Miller đắm đuối luôn chen vô giữa, làm đầy.

Nov- 2014

*(Trích trong tập truyện Lộc Trời của Nguyễn Âu Hồng-Nxb Sóng 2015)

Bảo Huân

2

Mùi hương trinh nữ*

Mười Ðăng vừa bỏ con cá tràu ám vào đụt, con cá mà anh đã đeo đuổi cả chục ngày mới câu được, thì từ phía “cánh chõ” của hồ nước, một giọng hò vang lên, “Bắt luôn cá vợ cá chồng. Sao anh không tội ròng ròng bơ vơ?” Một giọng nữ vừa trong trẻo vừa tinh nghịch, là thanh âm của con gái lứa tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Mười Ðăng biết đích xác cô gái sở hữu câu hò này.

Xem thêm:   Cụ bà 103 tuổi lái xe giữa đêm…

Chiều nào ra đây câu quăng (còn gọi là câu ống) anh ta cũng nhìn thấy cô gái chèo xuồng đi cắt rau mác (về làm rau heo). Ðộng tác chèo xuồng của cô đẹp đến lay động, từ cái eo lưng thon thả, đôi vai chao nghiêng, đến đôi cánh tay cầm chèo khuấy nước, tất cả đều uyển chuyển nhịp nhàng làm anh chàng phải dừng tay, ngẩn ngơ nhìn. Chao ơi, mới từ mùa lúa tháng Ba năm ngoái tới mùa lúa tháng Tám năm nay mà sen ngó đã lớn thành búp hoa, một búp hoa non tơ mơn mởn. (Tuy rạo rực và tinh nghịch, búp hoa còn giữ nguyên lớp bọc màu xanh non tơ, chưa chịu nở, chưa chịu tỏa hương. Búp sen ấy muốn kéo dài tuổi chớm hoa xuân hay đang chờ đợi? Hương đã đầy, sắc màu đã đủ và nhụy đang ấp ủ, sương đã tan, nắng mai đã rọi, “hé mở đi, nở đi, tỏa hương đi”. Không, dù sương tan, dù nắng rọi, búp hoa vẫn cứ đong đưa không chịu nở. Nắng không làm búp hoa tỏa hương, sương không làm búp hoa hé nở, vì cô nàng đang chờ đợi một lời tỏ tình của hoa mộng tình yêu, đang chờ hơi trai của đúng chàng trai mơ ước. Có hai chất kích xúc đó thì hoa sẽ nở, hương sẽ bay).

Tiếng hò vừa dứt, Mười Ðăng đã cầm cần, xách đụt cá (cái rọng) phóng qua đám cây bụi gồm toàn chim chim dủ dẻ, tới chỗ cô gái và chiếc xuồng. Anh thu dọn đồ câu thật lẹ và phóng chạy thật nhanh, nhưng vẫn không kịp. Cô gái đã chèo xuồng tách khỏi bờ cỏ, mái chèo khuấy nước êm ru. Mười Ðăng quyết định thật lẹ. Anh bỏ rọng cá xuống, cầm cần lên, nhắm chiếc xuồng, quăng câu. Ðây là một hành động liều lĩnh, vì cục chì nặng và lưỡi câu lớn, chỉ cần thiếu chính xác một nửa đốt ngón tay thôi cũng sẽ làm cô gái trên xuồng bị thương. Là một tay quăng câu thiện xạ, anh chàng cho cục chì rớt nhẹ xuống mớ rau mác xếp trên xuồng, rồi từ từ mơn sợi cước kéo chiếc xuồng về phía mình, điệu nghệ như quay ống kéo con cá ám khổng lồ. Cô gái bị bất ngờ, cầm chiếc dầm lớ quớ, rồi khi nhận biết tình huống, cô ngồi yên, mắt lườm lườm.

Xem thêm:   The good Samaritans

Xuồng chạm bờ cỏ,, anh chàng đưa một tay giữ cho khỏi chao, tay kia xách rọng cá đặt bên cạnh mớ râu mác, “Cho gởi cặp cá làm quà”. Ðôi mắt cô gái đã dịu lại, “Anh quăng câu kiểu đó không sợ trúng người em sao?” “Phải nắm chắc an toàn mới quăng chớ!”

Lúc này, lẫn trong hương súng hương sen và mùi rau mác, chàng trai như cảm ứng được một mùi hương lạ, mùi hương của con gái vừa qua tuổi dậy thì, nên mạnh miệng, “Chỗ này vắng người lên bờ tâm tình chút đi”. Rồi không đợi cô gái đồng ý, anh nắm tay dìu cô lên, nói thêm, “Nghe đồn Xóm Soi có cô gái tên Sen bén lắm, sắc lắm mà mãi bây giờ mới được gần”. Nàng đưa tay tém mớ tóc dài, “Có sắc, có bén cũng đâu có làm ai bị thương, cũng đâu có làm cho ai chết?” “Làm sao Sen biết được là em đã giết chết ai? Làm sao Sen biết được là anh thương em đến ruột nát gan bào?” Rồi chàng nhỏ giọng, “Mà em có thương lại phần nào hay chăng?”

Cô gái không trả lời ngay, tay bóp cành lá muốn nát, mặt đỏ bừng. Sự tinh nghịch biến đâu mất, đứng trước mặt chàng trai, giờ đây là một cô gái đang thẹn thùng, e ấp, “Không thương mà dám hát ghẹo anh sao !” Chàng trai như mở cờ trong bụng, choàng ôm lấy tấm thân căng đầy, tròn lẳn của cô gái, hôn lên má lên môi, lên cổ, mà quên cả trời cả đất vì đang chìm đắm, ngất ngây trong mùi hương trinh nữ.

Búp sen đang nở và đang tỏa hương.

Nov.2014- Oct. 2017

NAH