Báo mạng The Orange County Register (ngày 1 Tháng Tám, 2022) đăng tin 2 người đàn ông ở Orange County (Nam Cali) phải ngồi tù vì lừa đảo các nhà đầu tư 1.9 triệu Mỹ kim trong vụ mua bán tiền điện tử (Cryptocurrency), và họ phải vô thụ án trong nhà tù liên bang. Jeremy David McAlpine, 26 tuổi, ở Fountain Valley bị kết án 3 năm tù và Zachary Michael Matar, 29 tuổi ở Huntington Beach bị kết án 2 năm 6 tháng tù, sau khi mỗi người thừa nhận tham gia gian lận chứng khoán.

Theo các công tố viên liên bang, McAlpine và Matar đã thuyết phục hàng ngàn người mua tiền điện tử mà cặp này tuyên bố sẽ cung cấp cho người mua quyền truy cập độc quyền vào một chương trình giao dịch sinh lời. Tuy nhiên, chương trình giao dịch không mang lại lợi nhuận gì cho người mua, còn hai bị cáo đã trục lợi được số tiền 1.9 triệu Mỹ kim từ người mua và họ đã chi dùng số tiền này cho bản thân họ và các cộng sự của họ. Tôi tính phỏng, thấy trung bình mỗi nạn nhân bị mất khoảng 500 Mỹ kim, một số tiền không nhỏ nhưng cũng không quá lớn với từng cá nhân. Có thể đoán rằng, hai bị cáo đã nhắm vô tầng lớp bình dân để dụ dỗ họ bỏ tiền thật ra mua tiền ảo của bị cáo. Tôi không bàn sâu về chi tiết vụ án, vì tôi không có hứng thú với tiền ảo và tôi cũng không biết nhiều về nó. Ở đây, tôi chỉ viết ra những suy nghĩ và kinh nghiệm của tôi với tư cách một người không chơi tiền ảo.

Trên mạng xã hội Facebook, hai năm nay, rộ lên phong trào quảng cáo bán tiền ảo. Nhiều Facebooker (tôi thật sự không biết họ là ai ở ngoài xã hội) đã viết nhiều bài dài lòng thòng đăng Facebook, nhằm thuyết phục người đọc mua tiền ảo vì chỉ cần bỏ ra số tiền thật rất ít mà lợi nhuận thu về từ tiền ảo quá cao, kinh doanh dễ kiếm ăn như vậy còn gì sung sướng bằng. Người viết bài còn nhiệt tình cung cấp mã code riêng của anh ta cho bất cứ ai muốn tham gia sàn tiền ảo. Tôi chỉ đọc lướt qua, không bình luận, không hỏi han gì hết. Họ còn “nhiệt tình” tới mức nhắn tin trong Messenger cung cấp code mời tôi tham gia. Tất nhiên, tôi làm thinh, không trả lời trả vốn chi hết.

Tôi nhớ như in cụ Hồ Biểu Chánh cho một nhân vật trong truyện phát ngôn: “Tiền mà không ham chớ ham giống gì.” (Truyện “Bỏ Vợ,” tôi đọc lúc nhỏ.) Cuối cùng, nhân vật ham đồng tiền bất nghĩa, tiền “từ trên trời rơi xuống” thì cuối cùng cũng của Thiên trả Ðịa hết, tay trắng hoàn trắng tay. Vì vậy, mấy chuyện bỗng dưng có ai đó mời gọi tôi chơi tiền ảo, tự nhiên cung cấp cho tôi code chơi tiền ảo… thì tôi càng tránh xa. Trên đời này, chỉ có ông bà, cha mẹ mình mới tự dưng đem tiền cho mình mà không đòi hỏi lợi lộc gì từ mình. Thảng hoặc có anh em trong nhà đôi khi cũng có “tự nhiên cho,” nhưng thấy người thiên hạ anh em ruột tranh chấp nhau tài sản của cha mẹ để lại thì chiếm phần lớn hơn. Còn người dưng lạ hoắc tự nhiên mà đem tiền cho mình không vì mục đích gì hết thì không bao giờ có. Hiểu được đạo lý này thì tôi không cần bận tâm suy nghĩ, lấn cấn gì trong bối cảnh xung quanh tôi thiên hạ ào ào bàn tán, mời gọi, í ới nhau chơi tiền ảo.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (03/21/2024)

Tôi vô Google tìm kiếm cụm từ “chơi tiền ảo” liền có 67,900 kết quả, và hàng đống bài viết dạy người đọc “chơi tiền ảo.” Ngộ ở chỗ là rất đông người Việt quốc nội lao vô chơi tiền ảo, lấy tiền thật mua tiền ảo. Họ như những “con bạc khát nước,” càng thua càng “khát,” cuối cùng là tán gia bại sản. Thiệt tình, quả là dân Ðông Lào “gan cùng mình,” ngay cả tiền thật mà còn không được pháp luật bảo đảm giá trị nữa mà họ cứ lao vô “đầu tư” thứ tiền ảo “ngoài vòng pháp luật.”

Một ông Việt Nam “giảng viên đại học” ở Anh viết bài cho tờ báo điện tử quốc nội quảng cáo tiền ảo và khoe ông ta chuẩn bị nộp khoản thuế khá lớn cho chính phủ Anh vì lợi nhuận từ tiền ảo (crypto) ông ta có được. Ông còn khoe rằng nếu ông không bán số tiền ảo đó quá sớm thì hẳn ông đã “mua được cả dãy phố” nơi ông ta đang sống. Tôi không biết ông “giảng viên đại học” có thu được khoản lợi nhuận như ông nói hay không, nhưng tôi biết chắc chắn rằng các ông bà tỷ phú ở Mỹ thì họ không có dư thời gian để viết bài khoe nguồn thu nhập của họ và quảng cáo bất cứ thứ gì thuộc về “ảo.” Họ càng không bỏ thời gian viết một bài dài xọc viện dẫn nhân vật nọ nhân vật kia (để chứng minh luận điểm tiền ảo tuyệt vời) cho một tờ báo tiếng Việt ở Việt Nam.

Xem thêm:   Đồ chơi của người lớn

Không ít người băn khoăn cho rằng nếu không nói về tiền ảo, không chơi tiền ảo thì sẽ bị coi là “lạc hậu,” “bảo thủ” nhưng sợ bị lừa nên cứ “lấp ló sau cánh cửa.” Cá nhân tôi không nghĩ, cũng không quan tâm nếu có ai đó cho rằng tôi “lạc hậu,” “bảo thủ” vì tôi không biết, không viết về tiền ảo và không chơi tiền ảo. Nói ra nghe rất khó tin, khi tôi đã từng chơi domino, cờ tướng, cờ vua, cờ vây, bài tứ sắc, mà tôi lại không biết chơi bài tiến lên. Thời tôi còn làm việc trong cơ quan nhà nước ở Việt Nam, thấy các đồng nghiệp cứ ngoài giờ làm việc tụ tập lại đánh bài tiến lên la hét om sòm thì tôi ghét cay ghét đắng, mà không đánh bài thì họ xúm lại nhậu nhẹt tôi cũng ghét luôn. Chơi tiền ảo, tôi coi đó cũng trò đánh bạc, mà may rủi thì còn tệ hơn đánh bạc, suốt ngày cắm đầu vô màn hình laptop hoặc smartphone. Sau này, khi computer đã phổ biến ở các cơ quan nhà nước, tôi thấy ai chơi games trên computer tôi cũng ghét. Tôi nhìn vô màn hình games một lúc thì tôi buồn ngủ, không thấy hào hứng chút nào trong khi người chơi và những người vây quanh coi thì hò hét theo. Cho tới bây giờ, tôi vẫn ghét chơi games và thiếu thiện cảm với người chơi games. Nhưng không vì vậy mà tôi sợ thiên hạ cho tôi là đứa “lạc hậu,” “bảo thủ,” , dù thiên hạ có lao xao tiền ảo để thể hiện “văn minh” thì tôi cứ theo chủ nghĩa “ăn chắc mặc bền” cho nó yên tâm.

Xem thêm:   Tại sao khách hàng phải luôn chịu thiệt?

Tuần rồi, khi giải Mega lên con số hơn 1 tỷ Mỹ kim, có Facebooker lên mạng viết bài dạy cách mua vé số chọn sao cho trúng số. Tôi mắc cười quá, mới comment rằng: “Dễ trúng như vậy thiên hạ trúng số hết rồi má ưi.” Người kia reply rằng để họ giải thích bla… bla… cho tôi hiểu. Tôi nói “Thôi khỏi đi. Chỉ cần you trúng you thí cho tôi 1% là tôi rất đội ơn you.” Ý tôi muốn nói chính bản thân người đó còn chưa trúng số thì “bài dạy trúng số” của họ sao có thể ứng dụng được, họ viết bài để quảng cáo cho mấy công ty vé số hay để làm gì thì tôi không biết. Bạn bè tôi trên Facebook ào ào đi mua vé số, kể cả những người không chơi cũng đi mua để cầu may. Có công ty nọ còn mua tặng mỗi nhân viên 1 tờ Mega $2. Tôi thì vẫn cứ “lờ đờ như con cá cờ,” tức là mỗi tuần mua 1 tờ Mega thì cứ vậy làm tới, ai xúi cũng nhứt định không mua thêm. Hên quá, nếu tôi nghe lời xúi mua thêm thì tôi mất thêm $2 rồi. Nghĩ vậy đi cho nó vui.

Tôi đinh ninh rằng không bao giờ có chuyện tiền bỗng dưng “từ trên trời xuống” vô túi mình (ngoại trừ trúng số.) Ðổi đời ai mà không ham, nhưng chơi tiền ảo để đổi đời thì tôi không dám phiêu lưu.

TPT