Ngày còn nhỏ ở quê nhà, mỗi buổi chiều sau giờ học luôn là quãng thời gian thần tiên của lứa tuổi học trò chúng tôi. Tầm ngay sau giờ ăn trưa một chút, khi hầu hết người lớn đều đã sửa soạn chuẩn bị quay lại đi làm ca chiều, thì anh em chúng tôi cũng đã đồng thời sẵn sàng cho việc khóa cửa nhà, vọt ngay ra sân chơi cùng chúng bạn hàng xóm. Vùng quê nghèo nắng cháy, dân cư sinh sống chủ yếu dọc theo rìa hai bên quốc lộ, đâu có gì để chơi nhiều ngoại trừ những món, những trò đơn giản, quen thuộc, vậy mà đám loi nhoi chúng tôi ngày ấy chưa bao giờ thấy chán.
Mùa nào thức ấy, chúng tôi bày đủ trò, từ vác cần đi câu cá ở dọc bờ sông, rồi lội qua bên kia sông để hái táo, vác móc đi khèo mấy chùm me keo chín đỏ rực, rồi rủ nhau chụp bắt ve sầu mùa hè, đá bóng, bắn bi … Vào dịp vừa sau Tết, khi đồng ruộng đã gặt hái xong, ruộng khô nứt nẻ. Trên mặt đất chỉ còn trơ trọi mấy gốc rạ đã khô, cũng là lúc lũ chúng tôi kéo nhau ra đồng bày trò thả diều.
Thời đó, chung quanh ai cũng nghèo, đâu có những con diều được may bằng vải bạt nhẹ, có in màu sặc sỡ với đủ hình ảnh Doraemon, Pokemon, chim, bướm… chúng ta vẫn thấy bán trên các con đường như hiện nay. Lũ chúng tôi phải cắt từ giấy vở đã học, uốn mấy thanh tre nhỏ, bôi hồ, keo, thậm chí là lấy cơm nguội trong nồi để dán cho ra hình con diều, rồi dùng bút mực mà tô vẽ tùy ý. Tôi vẫn còn nhớ cảnh đứa em tôi ngồi lụi hụi cắt giấy ra thành từng thanh dọc dài, để tôi dán keo nối lại làm đuôi diều. Hai anh em hì hục vậy mà cũng phải mất đến 2 buổi chiều mới hoàn thành kéo đi thả cùng với đám bạn.
Mà việc thả diều cũng trần ai khoai củ, đâu phải cứ tung ra, giật giật trước gió là diều sẽ bay lên đâu! Giờ lớn rồi, ai có đi thả diều cùng con, nghiệm lại những cảnh khổ, mới thấy sao ngày ấy mình lại có thể đam mê và kiên trì đến vậy.
Dưới cái nắng chiều gay gắt đầu mùa hè mà cứ lục đục tung diều lên, hạ xuống sửa, canh lại vị trí thanh nan tre, rút bớt dây nối, rồi lại tung lên, lệch thì lại kéo xuống chỉnh. Chạy một đoạn bở hơi tai muốn vấp té trên mặt ruộng sần sùi lồi lõm, chỉ muốn con diều được hứng no gió hết mức để tự mình lượn lên trời cao, tay còn lại phải tuôn dây liền khớp để con diều nương lên cao hơn mà không bị đường dây ghì đầu gục xuống.
Cực là vậy, toát mồ hôi là vậy, nhưng khi cánh diều ngậm gió bay phần phật lên cao, rút sạch hết cuộn dây thì cảm giác ngày ấy sướng khoái vô cùng. Trong khi tôi lụi hụi kiếm chỗ đóng cọc để cột lại đầu dây diều cho chắc, thì thằng em tôi dành phần giữ cái lõi, khi dây diều đã tuôn ra hết. Hai bàn tay bé nhỏ của nó nắm khư khư vào lõi dây, cảm nhận từng sự rung lắc nhè nhẹ từ con diều truyền qua đường dây đến tay. Mắt nó ngước lên nhìn cánh diều đang bay bên trên, thỉnh thoảng lại giật giật một cách nghịch ngợm, tôi biết nó thích thú vô cùng. Rồi, hai anh em cứ thế lăn ngửa nằm xoài ra bờ ruộng, dõi theo con diều đang bay của mình, mặc nhiên thả bao nhiêu mơ ước tuổi thơ bay theo…
Sân chơi ruộng ngày ấy đâu chỉ mỗi hai anh em tôi. Xung quanh là đám bạn cùng xóm, cũng la hét chí chóe ỏm tỏi, đua nhau xem diều của đứa nào đẹp hơn, bay cao hơn. Đứa thua có vẻ ức lắm. Hôm sau thấy con diều nó bay lên cao hơn chút là biết nó đã len lén ngắt thêm của mẹ nó một đoạn dây ở bàn máy may để nối vào …

Chị em chơi diều.
…
Chiều nay, vòng vòng ngoài Hóc Môn, ngẩng lên trời tôi chợt bắt gặp lại một cánh diều đang bay lượn, bên dưới vẫn là mấy đứa trẻ xúm xít cùng nhau. Con diều màu sắc sặc sỡ, được làm sẵn hoàn chỉnh từ A đến Z. Bọn trẻ ngày nay chỉ việc xin tiền ba mẹ mua về và tung lên, không phải cực công cắt dán như đám chúng tôi ngày trước. Chạy xe chầm chậm trên đường quê, mắt vẫn dõi theo con diều đang phần phật tung bay phía xa xa, bỗng dưng tôi nhớ quay quắt đến khung cảnh đồng quê ngày ấy. Lòng thầm nghĩ, trên những chuyến tàu đi về tuổi thơ mà lứa người vào độ tuổi tôi đang bâng khuâng như hiện nay, thì những buổi chiều bò toài trên đồng ngắm con diều bay lượn, là một trong những trạm hồi ức cần ghé lại, để nhớ về.
Chép lại đây bài thơ đã tức cảnh sinh tình, khi nhìn những con diều bay lượn lòng vòng trên miền ký ức tuổi thơ ngày ấy:
Nỗi lòng hoang hoải ơ hờ
Trùng trình đi – ở, câu thơ ngắn dài
Ráng chiều còn nhớ sớm mai
Đời chiều có nhớ những ngày chớm yêu?
Nghĩ thương thân phận con diều
Vẫy vùng, chao liệng giữa chiều thu phong
Đứt dây – buông bỏ là xong
Còn dây, vẫn phải gánh gồng cuộc chơi …
Cũng là con diều, cũng bay lượn trên bầu trời, mà sao ánh nhìn, cảm xúc của một đứa trẻ con trong veo ngày ấy quá khác với cảm giác của một gã đàn ông trung niên ngày nay. Đứa bé cứ hồn nhiên chơi vui, đứt dây diều thì buông bỏ, mai lại dán con khác chứ còn gã đàn ông kia vẫn phải nương cho dây diều không đứt, lại phải gánh gánh gồng gồng, chống chọi biết bao nhiêu giông gió chỉ để giữ cho cuộc chơi được tiếp tục, cuộc chơi của một đời người!
NTB