Trần Dzạ Lữ tên thật Trần Văn Duận sinh năm 1948 tại Huế, qua đời tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25 tháng 1 năm 2024. Anh là Sĩ quan Quân Lực VNCH, bắt đầu làm thơ và đăng thơ từ năm 1960 trên các tạp chí Văn, Văn Học, Bách Khoa, Thời Nay, Khởi Hành, Thời Tập, Giữ Thơm Quê Mẹ, Tuổi Ngọc … Sau 1975, anh đăng thơ trên các tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, Thanh Niên, Phụ Nữ, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Thời Văn, Áo Trắng … Các tác phẩm đã xuất bản: Hát Dạo Bên Trời (1995), Gọi Tình Bên Sông (1997), Thơ Tình Viết Trên Bao Thuốc Lá (2014), Cứa Nát Muôn Trùng (2015).

Trần Dzạ Lữ sống một cuộc đời cơ cực. Anh sinh ở Huế nhưng Huế không nuôi nổi anh. Đi tù cộng sản về Lữ vào Sài Gòn nương thân, anh làm đủ mọi thứ nghề, từ vá xe đạp lề đường đến đi mua đồ lạc xon, đồng nát dạo. Nhưng Sài Gòn cũng không cho người tù trở về nương thân yên ổn. Lữ lại bỏ Sài Gòn để về miền Trung, theo đám bạn “nhất phá sơn lâm” lên núi Trường Sơn tìm trầm. (mong may mắn đổi đời, nhưng không được).

Với Nguyễn tôi, cái tên Trần Dzạ Lữ đã trở thành quen thuộc trong những năm gần đây. Anh là người đồng hương với tôi. Thỉnh thoảng tôi đọc anh trên những trang mạng. Gần đây nghe tin Trần Dzạ Lữ đã ra đi. Ôi lòng buồn vô hạn. Sau đây xin giới thiệu bài viết của Phương Tấn về Trần Dzạ Lữ. NGUYỄN & BẠN HỮU

Phương Tấn

Tôi và Trần Dzạ Lữ quen nhau qua thơ văn trước 1975. Sau năm 1975 thế hệ trẻ miền Nam chúng tôi ròng rã nhiều năm ngụp lặn giữa khổ nạn trong đất nước mình. Nếu không chết trong đáy vực thì cũng vất va vất vưởng thật não nề.

Tôi cùng nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhà văn Nguyễn Thụy Long làm công nhân đếm gạch và vác xi măng cho một nhà thầu ở quận 4, rồi tôi đẩy xe ba gác chở giấy cho nhà in, đạp xích-lô, đi bỏ báo, bỏ mối sách, bán phụ tùng xe đạp, làm lơ xe, lái xe khách, chạy giấy tờ cho nhà hàng… Trần Dzạ Lữ thì trôi dạt từ miền Trung vào Nam, ngày ngày ngồi vá xe đạp, rồi mua bán ve chai, đồng vụn, tiền xưa, gọng kính và cuối cùng xin được một chân giữ xe ở chợ Trần Hữu Trang. Trông bộ dạng một anh chàng với bộ đồ công nhân cũ xì, che khuất mặt bởi chiến nón lá lâu đời ở bãi giữ xe suốt ngày, chẳng ai biết đó là một nhà thơ tài hoa của đất Việt! Vợ anh thì bán rau muống ở hàng hiên chợ. Thuở ấy, nhà Trần Dzạ Lữ và nhà tôi cách đường ray xe lửa số 6 hai con hẻm, Thật không may, vợ anh đột ngột bị bệnh qua đời. Anh chuyển về ở Gò Vấp. Những năm gần đây anh xuống Bà Rịa-Vũng Tàu ở cùng vợ chồng con gái.

Nhà thơ Trần Dzạ Lữ 

Trần Dzạ Lữ là một người hiền lành, thật thà, giọng rặt Huế, nói là cười. Tôi chưa hề thầy ai giận anh và cũng chưa hề nghe anh than vãn về cảnh khổ cùng ai. Mà đâu có ai là tri kỷ để anh than! Nếu có, chỉ có mỗi mình anh than trong thơ, than cùng trời cùng đất cùng một bóng hình xa xăm… ở chốn nào. Năm 1989, sau hơn 10 năm vật vã, cơ cực ở chợ, Trần Dzạ Lữ đã than, đã trút hết nỗi đau chất ngất trong bài thơ với chữ dùng rất mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng ý sâu, tình đậm, xé lòng chúng ta:

Xem thêm:   Chia tay Viên Linh

Ở chợ

Mười năm ở chợ không tri kỷ

Ta đứng thu thân một nỗi buồn

Sáng bảnh mắt ra, ngồi độc ẩm

Chiều về tra vấn lấy lương tâm.

 

Mười năm ở chợ, ơi trần trụi

Em ạ, em xa ở chốn nào?

Có thấy ngày xanh ta chuốt mộng

Không thành, nên đắp chiếu thương đau…

 

Ở chợ đông, sao hồn cứ lạnh

Đốt thuốc hoài không ấm nửa chiều?

Thiên hạ đùn nhau đi kiếm sống

Nhân ái? Tang-thương-ngẫu-lục nhiều

 

Ta bán rau xanh, ngày mệt lử

Đêm còn ngồi đọc sách thánh hiền

Cố quên cơm áo – vòng danh lợi

Sao đời nỡ hối thúc bên lưng?

Mười năm ở chợ không thay đổi

Tâm tánh ta xưa vốn thật thà

Đâu ước công hầu mơ khanh tướng

Bạc tuổi thanh xuân mong có nhà!

 

Hồn ta ở chợ thương quê cũ

Nhớ áo nâu xưa, nhớ mẹ già

Nhớ bông bưởi rụng đêm mười sáu

Thơm ngát môi em trước hiên nhà…

 

Mười năm ở chợ không tri kỷ

Gác chuyện văn chương thấy chẳng đành

Nên ta độc thoại – Ta đây nhỉ?

Thương nhớ xa xăm một bóng hình….

.

Và, khi nhắc đến một bóng hình xa xăm … ở chốn nào trong bài thơ “Ở Chợ”, tôi lại nhớ đến bài thơ “Gọi Tình Bên Sông” của Trần Dzạ Lữ làm năm 1997. Một bài 5 chữ, vẫn chữ nghĩa giản đơn nhưng đầy ắp ẩn dụ và hình ảnh cô đơn, thấm đẫm trong từng câu từng đoạn của bài thơ, quặn thắt tâm can người đọc. Phải chăng, anh là kẻ “biệt ly mộng” đã đứng bên sông mà gọi tình: “Thương ơi tờ lụa mỏng, Em biệt dạng bên trời!”

Xem thêm:   Nhà văn và người lính Cao Xuân Huy

Gọi tình bên sông

Có một lần nhớ quá

Ra sông đứng gọi tình

Tình xa người hóa lạ

Chiều mồ côi cánh chim

 

Có một đời xưa quen

Đã mù sa cổ tích

Kỷ niệm sầu chia nhánh

Địa ngục và thiên đàng

 

Rạng đông màu mắt em

Sực nức hương bưởi sớm

Hoàng hôn trong mắt anh

từ ngày biệt ly mộng

 

Qua sông hề sông rộng

Soi bóng dài chiêm bao

Biết tìm nhau nơi đâu

Đời sống giữa mù khơi

 

Có một ngày đứng ngóng

Ngày tình nhân chia lìa

Vỗ đàn mà hát hỏng

Nhớ sum vầy xưa kia

 

Có nhiều lúc chơi vơi

Hôn cúc vàng thầm lặng

Thương ơi tờ lụa mỏng

Em biệt dạng bên trời

.

Tháng 5-2023, tôi về thăm quê nhà và được nhà văn Nguyên Minh – chủ bút tập san Văn học Nghệ thuật Quán Văn cho thực hiện Quán Văn số 96 chuyên đề – “Chân Dung Văn học Phương Tấn”, tôi có mời Trần Dzạ Lữ nhưng anh không dự được, và tôi đã gửi tặng anh tập san Quán Văn số 96 cùng “THƠ PHƯƠNG TẤN – Tuyển tập 1” vừa được NXB Nhân Ảnh (Hoa Kỳ) in và phát hành. Gần một tháng ở Việt Nam, tôi và Trần Dzạ Lữ thường trò chuyện qua điện thoại, và tôi đã hẹn gặp anh lần tới tại quê nhà. Anh bày tỏ muốn viết một chút gì về thơ Phương Tấn để nhớ một tình bạn không dễ gì phai.

Xem thêm:   Bùi Vĩnh Phúc & ‘9 khuôn mặt. 9 phong khí văn chương’

.Tôi thật xúc động và vui mừng khi nghe Trần Dzạ Lữ nói. Và ngay khi về lại Mỹ, tôi nhận được bài viết của anh. Anh không những gửi riêng cho tôi mà còn đăng trên một số trang mạng văn học như: Vanchuongviet.org, Art2all.net và đưa vào loạt hồi ức: “Dọc Đường Văn Nghệ” của anh để in thành sách.

Sáng ngày 22 tháng 1 năm 2024, Trần Dzạ Lữ ghi trên trang Facebook của anh: “Anh chị em Facebook thân mến.

Tôi bị bệnh phải điều trị cả tháng. Giờ hụt hơi khó thở … Vì vậy, xin anh chị em đừng chat hay liên lạc. Khi lành bệnh tôi sẽ lên Facebook. Xin cảm ơn.”

Và sáng ngày 25 tháng 1, tôi bàng hoàng, tim đau nhói, hai tay run rẩy, không đứng vững khi hay tin Trần Dzạ Lữ đã mất. Tôi chợt nhớ 4 câu thơ của Trần Dzạ Lữ làm năm 1965 để tưởng nhớ nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Và hôm nay, Lữ ơi, mình xin lấy 4 câu thơ này của Lữ để tưởng nhớ Lữ – Trần Dzạ Lữ người bạn thơ hiền hòa cùng thế hệ, cùng nỗi đau và cùng chịu sự oan nghiệt của tuổi trẻ miền Nam sau 1975..

Người đi theo bóng thiên thu

Bỏ đi năm tháng sa mù nhân gian

Nhớ thương chim khóc trên ngàn

Nước ngơ đất ngẩn, trời mang mang sầu…” 

PT

*Nguồn: tin Internet