Chúng tôi vừa nhận được Tuyển Tập Thơ Tô Thùy Yên, Kẻ Sĩ xuất bản 2019. Sách được khâu chỉ, bìa cứng, bọc bìa láng. Dày 360 trang. Ðây là món quà văn chương quý giá của Tô Thùy Yên do nhà thơ Phan Xuân Sinh gởi đến. Xin trân trọng cảm ơn hai nhà thơ Tô Thùy Yên và Phan Xuân Sinh.

Mở ra xem: Bìa màu xanh lam nhẹ ánh bạc, chỉ đề giản dị bằng chữ nhỏ: TÔ THÙY YÊN – TUYỂN TẬP THƠ.

Nhà văn Trần Doãn Nho giới thiệu trên Người Việt Online: Ðây là một tập thơ bìa cứng, trang nhã và đơn giản. Chỉ trừ vài dòng cám ơn một số bạn hữu như Hoàng Kim Oanh, Nguyễn Anh Khiêm, Huy Phương, Nguyễn Thanh Châu và Trần Hoài Thư đã giúp tìm thêm một số bài thơ thất lạc, tập thơ không có lời tựa, cũng không trích dẫn lời giới thiệu của bất cứ nhà văn hay nhà thơ nào. Ngay cả tiểu sử cũng vô cùng ngắn gọn ở phần phía trong của bìa sau: Tô Thùy Yên (Ðinh Thành Tiên). Sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Ðịnh. Học tại Gia Ðịnh và Sài Gòn. Viết từ cuối thập niên 1950. Tại ngũ từ 1964 đến 1975. Tù Cộng Sản 13 năm. Tị nạn tại Hoa Kỳ từ 1993.

Tác giả cho biết tập thơ không bán, chỉ để ký tặng. Chi phí in ấn tập thơ do nhà thơ Ðỗ Quý Toàn (tức là bình luận gia Ngô Nhân Dụng) và bác sĩ/ca sĩ Bích Liên trang trải.

Nguyễn cầm tập thơ trên tay mà lòng rưng rưng xúc động. Lần giở từng trang, thấy bài đầu tiên là Thi Sĩ, bài tiếp theo là Cánh Ðồng, Con Ngựa, Chuyến Tàu… Tới nữa, tới nữa, thấy Mùa Hạn, thấy Tàu Ðêm và Ta Về, và Sáng Nay Ta Còn Ði Bên Nhau rồi Thắp Tạ in riêng ở cuối sách.  À ra đây là một tập hợp những bài thơ TTYên đã làm trong đời. Một đời người một cuốn sách. Một cuốn sách một đời người. Ôi, sao thiết tha và bi phẫn thế này. Như Ly Tao của Khuất Nguyên. Như Sử Ký Tư Mã Thiên. Không đến nỗi ‘văn chương vô mệnh / lụy phần dư’*… Mà đây là di sản để lại đời sau.

Xem thêm:   Chia tay Viên Linh

Với Nguyễn, từng đọc thơ Tô Thùy Yên, cả những bài còn trong dạng bản thảo hồi ở chung trại tù Yên Bái Cẩm Nhân, Nghệ Tĩnh… thì tập thơ đã mở ra những khung trời thuở xưa và Nguyễn thấy lại: Phá Tam Giang nơi chiếc trực thăng vần vũ, Phượng thành nơi Nửa khuya vua trẻ rời kinh khuyết / Từ đó thâm cung lạnh lửa đèn / Trường thành nhiều chỗ đã sụt lở / Thương em còn thơm hồn nhãn sen, Sông Hằng với khuya rồi nước đã đầy trăng, và về lại ngôi nhà cũ hoa bưởi hoa tầm xuân vẫn nở / trong vườn không hết những mùa hoa…

Nhiều, nhiều lắm những điều ta gặp được trong Tuyển Tập Thơ Tô Thùy Yên. Trên chỉ là những gợi mở. Người đọc sẽ tự mình đi vào cõi thơ rực rỡ vô cùng tận để nghe Tiếng biển lời rừng nao nức giục / Ta về cho kịp độ xuân sang. Ở trên có nói: Một đời người một cuốn sách. Một cuốn sách một đời người. Trong tâm thái đó, Tô Thùy Yên đã chọn rất kỹ những người được tặng thơ.  Trước hết và trên hết là vợ hiền Huỳnh Diệu Bích rồi đến con cháu, bạn bè và những hình bóng thân yêu đi qua đời ông. Như vậy là trọn vẹn một đời thơ.

NGUYỄN & BẠN HỮU

thơ của Tô Thùy Yên

Đi về

 

Khuya rồi, nước đã đầy trăng

Đi về suốt bãi sông Hằng, gặp ai?

Lạnh trời, đâu lửa hơ tay?

Đêm còn, cứ bãi sông này lại đi

Thấy gì chăng, chẳng thấy gì

Nước rào, trăng rạt, ta thì mỏi mê…

Chầy khuya, nước ủ trăng ê

Uổng công, bãi ấy đi về một ta…

Mãi rồi trời cũng sáng ra

Phần trăng trăng lặn, phần ta ta về

Vẫn sông, vẫn bãi bốn bề

Sang đêm, ai nữa đi về, gặp ai?

 

Xem thêm:   Viếng mộ tao nhân

Trường sa hành

 

Toujours il y eut cette clameur,

Toujours il y eut cette fureur…

Saint John Perse

 

Trường Sa! Trường Sa! Đảo chuếnh choáng!

Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề

Lính thú mươi người lạ sóng nước

Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi

 

Mùa Đông Bắc, gió miên man thổi

Khiến cả lòng ta cũng rách tưa

Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn

Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ

 

Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ

Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên

Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh

Lên xác thân người mãi đứng yên

 

Bốn trăm hải lý nhớ không tới

Ta khóc cười như tự bạo hành

Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục

Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh

 

Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế

Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?

Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ

Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời

 

Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt

Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi

Đám cây bật gốc chờ tan xác

Có hối ra đời chẳng chọn nơi?

 

Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng

Những cụm rong óng ả bập bềnh

Như những tầng buồn lay động mãi

Dưới hồn ta tịch mịch long lanh

 

Mặt trời chiều rã rưng rưng biển

Vầng khói chim đen thảng thốt quần

Kinh động đất trời như cháy đảo…

Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân

 

Xem thêm:   Bùi Vĩnh Phúc & ‘9 khuôn mặt. 9 phong khí văn chương’

Ta ngồi bên đống lửa man rợ

Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi

Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp

Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi

 

Chú em hãy hát, hát thật lớn

Những điệu vui, bất kể điệu nào

Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ

Cho mái đầu ta chớ cúi sâu

 

Ai hét trong lòng ta mỗi lúc

Như người bị bức tử canh khuya

Xé toang từng mảng đời tê điếng

Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê

 

Ta nói với từng tinh tú một

Hằng đêm, tất cả chuyện trong lòng

Bãi lân tinh thức âm u sáng

Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng

 

Đất liền, ta gọi, nghe ta không?

Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng

Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc

Con chim động giấc gào cô đơn

 

Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa

Ánh sáng vang lừng điệu múa điên

Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ

Kêu giòn như tiếng nứt hoa niên

 

Ôi lũ cây gầy ven bãi sụp

Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh

Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã

Hay đến ngày bờ tái tạo xanh

 

San hô mọc tủa thêm cành nhánh

Những nỗi niềm kia cũng mãn khai

Thời gian kết đá mốc u tịch

Ta lấy làm bia tưởng niệm Người

3-1974

TTY