Đêm nhạc Trịnh Công Sơn thứ nhì tại Austin mang tựa đề “Còn Tuổi Nào Cho Em”, do anh Trịnh Hoàng Hải tổ chức, đã diễn ra vào một ngày đầu Thu có nhật thực, thời tiết thật lý tưởng. Gần 300 vị khách mời đã được thưởng thức một cuộc giao thoa tuyệt vời giữa không gian và thời gian, giữa nghệ thuật và kỹ thuật, giữa âm nhạc và hồn nhạc.

Studio Hill, 2023-10-14 (ianbui/TRẺ)       

Như lần trước hồi tháng Chín năm ngoái, phần ẩm thực đã được chuẩn bị chu đáo với các sạp thức ăn nhẹ như xôi, chả giò, mực nướng, hột vịt lộn… Tráng miệng thì có chè trôi nước, bánh da lợn v.v. Nhưng đặc biệt đắt hàng là nồi “nước mát” nóng hổi, vừa thổi vừa húp như nhạc sĩ dương cầm Duy Trần đang uống trong hình. Sau buổi diễn, ban nhạc và ban tổ chức còn được cho ăn cháo khuya (ngon hết xẩy!)” Cảm ơn ban ẩm thực của chị Mỹ Liên đến từ Dallas và Houston.

Nhạc sĩ dương cầm kiêm đạo diễn chương trình Duy Trần. Ảnh: ianbui/TRẺ

Tất nhiên, đã là nhạc tiệc của anh Hải thì không thể nào thiếu rượu ngon. Một lần nữa, quày rượu đế Ông Già của lò SuTi đến từ Fort Worth vẫn là điểm hẹn đông đảo, tấp nập nhất trong khu vườn rộng lớn. Người thì nghe danh Ông Già đã từ lâu, nay mới có dịp thưởng thức. Kẻ tuy đã từng uống qua nhưng nay muốn thử rượu mới như Bolero – loại whisky đầu tiên làm từ gạo. Mấy anh chị SuTi hôm đó phải pha rót liên miên, không ai có thì giờ xem chương trình. Nhưng nhờ dàn âm thanh tốt nên từ xa họ vẫn có thể nghe nhạc rất rõ.

Trung và Chris của đội SuTi (ianbui/TRẺ)

Từ ngày dọn về Austin với Teresa Mai để lập Studio Hill cách đây vài năm, anh Trịnh Hoàng Hải đã nhanh chóng trở thành một nhân vật được nhiều người trong cộng đồng biết đến, quý mến và ngưỡng mộ. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn của anh giờ đây là một “hiện tượng” chẳng khác nào ngày lễ hội. Khách được mời ai nấy đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Bản thân người viết cũng đã nhờ đêm nhạc này mà gặp lại vài người quen cũ như chị Huế Xưa (phải) và một người bạn văn đã hơn 20 năm bặt vô âm tín.

Chủ nhà Trịnh Hoàng Hải với chén “nước mát” trong tay (ianbui/TRẺ)

Từ Sài Gòn, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã soạn bài tựa cho đêm nhạc “Còn Tuổi Nào Cho Em”, được ghi trong thiệp mời thật trang trọng: “Mọi bản tình ca khi ra đời sẽ vĩnh viễn là những bài tình ca không tuổi. Những bản tình ca không tuổi bởi nó băng qua thời gian, băng qua đời người. Đời người có tuổi nhưng những bản tình ca thì không. Tình ca là những ca khúc cho Tình Yêu. Mà Tình Yêu thì không có tuổi. Trái táo trong vườn địa đàng của Eva không có tuổi…”

Vivienne Đặng, vị khách “ít tuổi” nhất trong đêm. (ianbui/TRẺ)

So với năm ngoái thì chương trình năm nay phải nói là ngầu hơn, đặc sắc hơn, đẹp hơn, dài hơn, và … phê hơn. Gần 3 tiếng đồng hồ, khán thính giả đã được thưởng thức những giọng hát đến từ khắp nơi trên thế giới với đủ phong cách trình diễn. Có những bản nhạc TCS “xưa hơn trái đất” được tái thể hiện theo lối mới như blues, rock, jazz… và luôn cả opera với giọng hát cao vút của Hila Plitmann.” Thành phần ban nhạc cũng đa dạng và quốc tế không kém. Tiếng violon và giọng kèn saxo quyện vào nhau như cặp tình nhân bay trong không khí, hườm nên những âm cung huyền ảo.

Đồng Lan từ Âu Châu với bài “Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ” vô cùng ấn tượng. (ianbui/TRẺ)

Phần âm thanh và ánh sáng năm nay thật không chỗ nào chê. Gerhardt Joost, người trông nom mảng kỹ thuật cho chương trình, nói những chiếc loa dùng cho kỳ này là một loại đặc biệt của Pháp; nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng cộng thêm chút ít may mắn Studio Hill đã thuê được. Chính vì vậy mà phần hoà âm phối khí chặt chẽ, chỉn chu của nhà nhạc sĩ trẻ Duy Trần đã toả sáng và nổi bật hẳn lên. Mỗi nốt đàn được thể hiện sắc nét, mỗi tiếng hát được ánh sáng thăng hoa. Đứng cuối khu vườn bao la, cách xa sân khấu 200 mét vẫn có thể nghe mọi thứ rõ mồn một.

Teresa Mai trong bài Biển Nhớ. (ianbui/TRẺ)

Chương trình năm nay còn có sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Lan, nhân vật tạo cảm hứng cho bài “Hoa Vàng Mấy Độ”. Và đặc sắc hơn hết thảy là màn cuối, với sự hiện diện của gia đình ca sĩ Cẩm Vân, nhạc sĩ Khắc Triệu cùng cô con gái Cécé . Tiếng hát Cẩm Vân vẫn tuyệt vời. Khắc Triệu vừa đánh trống vừa điều khiển ban nhạc thật xuất sắc, có lúc thổi kèn điện, khi thì song ca. Cécé tuy còn nhỏ tuổi nhưng hết sức chững chạc và tự tin trên sân khấu. Cô không những hát giỏi mà còn nói tiếng Anh như gió! Chương trình kết thúc gần nửa khuya, trong bầu không khí mát lạnh của Hill Country một đêm đầu Thu huyền diệu, khó quên.

“Ca Dao Mẹ” – Khắc Triệu, Cécé , Cẩm Vân (ianbui/TRẺ)