Với cô gái Jessica Cox từ “không thể” không có trong từ điển. Mẹ của cô đã có một thai kỳ bình thường, nhưng khi cô ra đời năm 1983, mọi người đã sốc khi Jessica không có tay. Ðến giờ đây, sau hơn ba thập kỷ, các bác sĩ vẫn không hiểu tại sao cô bé Jessica Cox đã không phát triển tay đầy đủ.

Với nhiều người khác thì hẳn đó là một khuyết tật bất hạnh, nhưng Jessica đã tự viết và xâu kim bằng đôi chân của mình khi mới 3 tuổi. Cũng thời gian đó, gia đình đã lắp cho cô đôi tay giả, mà Jessica Cox phải dành không biết bao nhiêu thời gian để tập ăn, tập viết với đôi tay giả đó, mặc dù đôi chân của cô có thể làm điều đó tốt hơn. Cũng như vậy mà ở trường cô bị trêu chọc với nick name là “robot girl” (cô gái robot), và “captain hook”. Ðó là quãng thời gian thu mình và cô độc của Jessica lúc nhỏ.

11 năm sống với đôi tay giả, Cox đã lựa chọn một quyết định mà thay đổi cuộc đời mình. Cô quyết định là mình sẽ sống với điều gì tốt nhất mà không phải tuân thủ những gì người khác thương hại, hay nghĩ là nó sẽ tốt nhất cho mình. Và kể từ đó, cô gái lớp 8 đã không đeo tay giả nữa và không cho phép người khác coi mình là thấp kém hơn. Sự thay đổi đó cùng việc nhìn nhận rằng cô không phải là người “khuyết tật” handicap, từ mà cô tuyệt đối từ bỏ. Việc nhìn nhận coi bất lợi là thách thức và sự trưởng thành đã khiến Jessica Cox trở thành thợ lặn có chứng chỉ, một võ sư đai đen đệ tam đẳng Taekwondo. Và cô đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất của mình là nỗi sợ bay, vì cô từng dùng thuốc giảm đau để bớt căng thẳng khi lên máy bay.

Cơ hội đến, khi trên một chiếc máy bay nhỏ, phi công đã đưa Jessica Cox vào cockpit để cô có thể lái trong một chiếc máy bay có điều khiển kép (dual control). Cox đã học được một điều, ngay cả những gì đáng sợ nhất với bạn, điều quan trọng là chúng ta phải đối mặt với nó. Những vấn đề nan giải ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống, điều đó là không thể tránh khỏi. Và đừng để nỗi sợ làm mình chệch hướng.

Sau khi tốt nghiệp đại học Arizona, Cox bắt đầu tập luyện để trở thành phi công. Ðiều mà người bình thường hết 6 tháng thì cô mất ba năm mới có thể hoàn thành sau rất nhiều lần thử-sai (trial & error) để tương ứng với khả năng của cô.

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2008, Jessica Cox đã được FAA cấp phép lái chiếc Ercoupe, một chiếc phi cơ thể thao hạng nhẹ. Cô trở thành phi công không tay đầu tiên trên thế giới,(nữ phi công không tay đầu tiên).

Cũng có lúc Cox nhìn lại nếu cuộc đời sinh cô ra với đôi tay – thì cuộc sống cô sẽ hoàn toàn khác. Một trong những điều mà tạo ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là cô luôn phải sống theo cách riêng của mình, và loại bỏ suy nghĩ mình bị khiếm khuyết. Từ việc buộc dây giày lúc tiểu học, cho tới thắt dây an toàn bằng đôi chân khi máy bay còn chưa khởi động – mọi thứ với cô đều là “think outside the shoe”!

Và nếu bạn còn tự nhủ bản thân rằng “tôi không thể”, hãy nhớ đến người phụ nữ trẻ tuyệt vời này mà thay đổi vốn từ vựng của mình.

S