Với những người quanh năm vọc đất, thì mùa đông là mùa buồn nhất. Nếu như người nông dân vọc đất có mùa rồi nghỉ ngơi, làm việc khác để kiếm sống qua ngày, thì người thợ làm ngói âm dương, có vẻ như tay không dính đất thì bụng cũng không dính hạt cơm nào. Bởi mức lương thấp, bởi có làm thì có ăn, bởi công việc tùy thuộc mùa mưa nắng và tùy thuộc vào nóng lạnh thị trường, cả trăm bề khó, nhưng họ vẫn yêu nghề một cách lạ thường.

Mỗi người mỗi khoảng sân, công việc miết thành viên ngói đòi hỏi sự tỉ mẩn của người thợ
Những viên ngói lạc thời
Nói về ngói âm dương, nếu như nhiều nơi hiện tại sản xuất viên ngói theo viên âm có dạng hình lá, viên dương có dạng nửa hình trụ, khi lợp, viên dương sẽ úp lên hai nửa của hai viên âm thì ở những làng nghề truyền thống, những viên ngói cong cong hình máng xối, khi nằm úp, nó là dương, nằm ngửa thì nó là âm. Và khi lợp, người ta sắp xen kẽ, một hàng âm, một hàng dương. Chung quy lại, tên ngói âm dương có lẽ bởi nó là một cặp bao gồm ngói âm và ngói dương.
Chị Nguyệt, một người thợ làm ngói âm dương tâm sự:
– Có thể nói rằng ngói âm dương là loại ngói lạc thời, may sao nhờ du lịch mới sống được.
– Vậy hả chị. Cách lợp có giống với lợp ngói móc thông thường không?
– Viên ngói vừa là âm vừa là dương, nó cong cong hình máng xối, khi nằm úp, nó là dương, nằm ngửa thì nó là âm. Và khi lợp, người ta sắp xen kẽ, một hàng âm, một hàng dương, chỉ có ngói âm dương mới lợp rất dày, số lượng viên ngói chồng lên nhau rất cao và cũng theo nguyên lý âm dương trong mỗi hàng, tức đầu viên ngói này gối lên lưng viên ngói kia. Quy luật lợp thì cũng tương tự với ngói móc hiện đại.

Đất sét vừa được nhào nhuyễn xong, người thợ cho vào khuôn miết kỹ thành từng viên ngói
– Trước kia em nghe nói ngói bò và ngói vảy trút, giữa các loại kia và ngói âm dương có khác biệt gì không chị?
– Nhà lợp ngói âm dương thì rất mát, mùa hè thì mát như có máy lạnh, mùa đông thì ấm áp như lò sưởi. Nhưng không phải ai cũng có thể làm nhà lợp ngói âm dương được, vì nó rất tốn kém…
– Tốn gì hả chị?
– Gỗ, nói tới nhà lợp ngói âm dương thì đòi hỏi giàn gỗ từ cột, kèo, trính, vỉ, rui, mè, cái giàn gỗ rườm rà và chi tiết lắm! Và phải là gỗ xịn kia mới bảo đảm an toàn.
– Người ta không thể dùng sắt, thép, bê tông để thay thế sao chị?
– Thay vẫn rất đẹp và an toàn nữa, nó không bị mối mọt, nhưng lại đòi hỏi tay nghề của thợ hồ cao, khổ nỗi thợ bây giờ người ta giỏi tính toán để làm sao cho công trình ít tốn vật liệu, ít tốn công, làm qua loa chiếu lệ nhất nhưng “chặt” giá mặn. Bây giờ ai làm kha khá thì nhảy ra nhận thầu và phá giá. Riết thành cái nghề nó hỏng, thợ giỏi thì già hết rồi, thợ mới bây giờ chỉ giỏi tính toán vụ bê tông cốt thép, mà tính toán theo thói quen thôi, tức là coi được bản vẽ rồi làm sao giảm bớt lượng thép khi chạy dầm sàn để đỡ tốn công.

Những viên ngói vừa được đúc, mang đi phơi nắng sau đó sẽ tạo hình cong rồi mang đi nung
– Như vậy, nhà vẫn cứ phải là gỗ lợp ngói âm dương nếu muốn?
– Đúng rồi em. Mà gỗ bây giờ hiếm lắm, chỉ có lâu lâu thì có vài cái nhà làm du lịch ở Hội An người ta lợp, mình mới bán ngói được thôi!
– Thế sao các chị vẫn miệt mài làm ngói âm dương?
– Vì làm thủ công một trăm phần trăm, nên mình làm chậm, nên cũng vừa đủ tiêu thụ em à!
– Có khi nào ngói không tiêu thụ được, các chị bị chậm trả lương không?
– Làm sao mà không có, có năm còn không có tiền ăn Tết nữa kia. Như tình hình năm nay, dễ bị không có tiền ăn Tết lắm. Thường năm nào không có tiền lương để ăn Tết thì lại có tiền thưởng nhiều. Vì chủ họ nợ lương, họ biết mình cũng đói nên họ xoay tiền để thưởng cho mình ăn Tết, rồi ra Giêng, hoặc tháng Hai, tháng Ba, người ta bán được ngói mới trả lương cho mình.
– Như vậy thì chủ phải nợ vài tháng lương hả chị?
– Đúng rồi, có khi nợ nửa năm lương, cứ cho ứng chút ít để mua gạo, còn mình tận dụng thời gian làm thêm, ai có vườn thì trồng rau, rồi nhờ chồng nuôi (cười).

Người mang gói bún, người pha chén nước tương sẵn rồi mang theo, mỗi người góp một chút để có bữa ăn lót bụng lúc làm
Đồng lương ít ỏi
Cứ đến mùa mưa thì làng ngói âm dương ở Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam vắng hoe, vì chẳng có ai làm việc cả, chỉ thấy mấy đống đất cao lanh (đất sét) nằm lô nhô phủ bạt, một ít đất chảy ra thành bùn dẻo, vì đây là công việc mà nắng càng to thì người thợ càng vui. Chị Thanh, thợ làm ngói kể:
– Mùa hè, chúng tôi bắt đầu ngày làm việc từ 5 giờ sáng. Và kết thúc vào lúc 7 giờ tối.
– Làm nhiều như vậy có được trả lương tăng không chị?
– Mình làm khoán, làm càng nhiều thì tiền công càng cao.
– Trung bình mỗi ngày cao điểm, các chị kiếm được chừng bao nhiêu?
– Trung bình mỗi người kiếm được 300 ngàn đồng (tương đương 0.12 USD). Còn những ngày khác thì kiếm được chừng 200 đến 250 ngàn đồng (tương đương (0.8 USD đến 0.10 USD).

Du lịch phát triển, người thợ mới có thể sống với nghề
– Như vậy cũng thấp, nhưng sao nhìn các chị làm việc rất hưng phấn, không có dấu hiệu nản?
– Cái nghề này ngó vậy chứ không phải ai cũng làm được. Mới nhìn thì thấy nó giống như mình đi phụ hồ hay lao động chân tay. Nhưng nó đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm nữa. Nhìn nắng thì mình biết sẽ phơi viên ngói trong bao lâu để nó đủ héo và mang vào khuôn dập cong mà không bị vỡ. Khó, nhưng vui.
– Niềm vui lớn nhất của các chị là gì?
– Là nhận lương (cười). Nhưng vui nhất cũng chưa phải nhận lương, vì lương của mình thấp lè tè, mà vui là khi đi qua một căn nhà đẹp nào đó mới làm theo kiểu nhà rường, thấy viên ngói của mình lợp trên đó, đỏ au, cho thấy cả ngày giờ mình làm ra nó và lúc đó trời nắng ra sao nữa kia. Cái này ai yêu nghề, gắn với nghiệp làm ngói âm dương mới hiểu được.
– Còn buồn nhất trong nghề là gì hả chị?
– Buồn nhất là mùa mưa em ạ! Trời mưa thối đất, còn mình thì thối ruột. Có năm mùa mưa kéo dài quá, thất nghiệp dài dài. Nhưng làm được cái việc mình thích là hạnh phúc rồi!

Mái ngói âm dương yêu cầu gỗ có phẩm chất tốt
UC