Không ít người (nhất là lứa thanh thiếu niên) cho rằng, muốn được kẻ khác công nhận mình là người sành điệu, biết ăn chơi thì nhất định phải đi bar và biết bay lắc là gì (!). Theo thống kê, Sài Gòn hiện có gần 500 quán bar, vũ trường rải rác khắp các quận huyện. Đó là chưa kể các tụ điểm “hát với nhau”, karaoke hay quán nhậu luôn có sẵn các phòng VIP dành cho “khách đặc biệt”.

Các quán bar dễ dàng trở thành những tụ điểm bay, lắc. Ảnh: tác giả cung cấp 

Tại các quán bar, người nhiều tiền thì thuê phòng riêng vừa uống rượu, bia, hát hò vừa rờ rẫm các nữ tiếp viên xinh đẹp. Ít tiền hơn thì ngồi phòng ngoài hoặc quầy, dưới đèn flash chớp lóe, nghe nhạc âm thanh cực đại tới nỗi ly tách trên bàn cũng rung theo. Phòng VIP hiện cũng nhiều loại, có phòng chung cho nhiều người và phòng riêng cho một hai người. Nếu là khách quen, sự đối đãi còn khác hơn, phòng bar sẽ tự biến thành sân chơi tự do. Khách và tiếp viên có thể thoải mái nhảy nhót, la hét, tụt quần cởi áo hoặc “bú bóng”, chơi “ke”, hút chích cho đến khi quán… đóng cửa.

Tôi đi cùng Phước, người hành nghề môi giới đủ món ăn chơi cho khách ở các bar Gò Vấp. Hôm ấy, tại bar Dubai trên đường N.V.K. Phước nói: “Khách tới chơi bar này ngoài bọn cậu ấm cô chiêu bám váy cha mẹ giàu có, còn lại là giới làm banh, ghi đề, đám cho vay hoặc những tay có điều kiện kiếm tiền dưới gầm bàn, chỉ cần vài chữ ký đã có được bạc tỉ mới có thể lủi vô đây hàng ngày. Tui cam đoan với ông anh tại bar này, chỉ cần khách đủ tiền là muốn gì có nấy, kể cả hàng “độc”!”.

Xem thêm:   Istanbul thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

Hỏi, “hàng độc” là gì? Phước trả lời: “Là đào nhảy, đào ôm, đào bay và ke! Ðào nhảy tức gái chuyên về nhảy; đào ôm tức các nữ tiếp viên ngồi chơi, uống bia để khách ôm ấp. Ðào cùng khách “bú bóng”, cắn “kẹo”, hít “khay”, hút “cỏ”… là đào bay. Một đào có thể hành nghề theo 1 trong 3 dạng này và đôi khi “3 trong 1”. Riêng ke (ketamine, ma túy tổng hợp) sẽ được cung cấp cho khách có nhu cầu”.

Hít “ke” và “bú” bóng cười. Ảnh: tác giả cung cấp

“Ke” gồm nhiều loại nhưng phổ biến ở các bar, vũ trường hiện nay là “kẹo”, “khay” rất được đám con nhà giàu ưa thích lúc cùng đi “quẩy” với nhau. Thời giá của “kẹo” Chill Max, HQ, XO hoặc MJ bán lẻ từ 200 – 320 ngàn VNÐ/viên, loại còn “khay” đắt hơn. “Khay” có 2 thứ là “khay đá” và “khay bột”. “Khay đá” màu trắng đục nhìn qua giống đường phèn, còn khay bột giống heroin. Cũng tại bar này, nơi góc phòng, tôi chứng kiến một nhóm nam nữ chỉ ở lứa “tuổi teen” đang ngồi với nhau, đứa nào đứa nấy cứ liên tục huơ tay huơ chân, lắc lư đầu cổ theo tiếng nhạc ầm ĩ. Phước nói: “Bọn này vừa cắn kẹo xong, nhìn bộ tịch chúng là biết. Hễ nhai “kẹo” xong là chúng nó lắc đầu thâu đêm suốt sáng cũng không biết…mỏi!”.

Xem thêm:   Họa sĩ... "Vandal"

Lúc này một chị, có lẽ là người của quán, bước lại chỗ của Phước rỉ tai nói gì đó. Phước gật đầu rồi móc điện thoại ra bấm. Gần mười phút sau, một thanh niên lạ mặt, áo hoa chim cò xuất hiện, đưa cho Phước gói giấy nhỏ và Phước đưa lại cho người kia mấy tờ giấy bạc. Phước nói: “Tui kêu mấy thằng đệ mua giúp “đồ chơi” cho chị Nữ, là người quản lý quán bar này để bán lại cho khách đang cần. Ở đây không ai dám mang “đồ chơi” sẵn trong người. Công an nó kiểm tra đột xuất là bỏ mẹ cả lũ!”.

Tôi đưa mắt dõi theo Nữ. Ðúng như Phước nói, chị ta mang gói “đồ chơi” trao cho 1 người ngồi chung nhóm thanh niên trai trẻ đang cùng uống rượu Tây ở góc phòng. Tiếp tục quan sát, người này nhận “đồ chơi” là một túi nylon nhỏ đựng chất bột màu trắng. Sau đó, anh ta đổ chất bột ra chiếc đĩa sành mỏng, bật quẹt gaz nung lên. Một tay cầm đĩa sành, một tay khéo léo dùng cán chiếc muỗng nhỏ trộn đều chất bột mà Phước nói đây là công đoạn “xào khay”. Rồi từng đứa trong nhóm thay phiên nhau hít bằng mũi qua tờ giấy bạc cuộn tròn lại như cái ống hút. Phước nói thêm: “Cắn “kẹo” chỉ là trò mở đầu cuộc chơi, còn “hít khay” như này mới thật sự phê. Vì “hít khay” qua mũi nhanh ngấm thuốc, chỉ vài ba phút là “lên mây” liền, còn cắn “kẹo” phải mất gần 25-30 phút sau mới ngấm!”.

Các loại ma túy tổng hợp dễ dàng mua được tại các quán bar. Ảnh: tác giả cung cấp

Khoảng 5 phút sau, tôi thấy cả nhóm thanh thiếu niên kia đứa ngồi, đứa đứng cứ lắc lư cái đầu qua lại, tay chân quơ đủ hướng theo tiếng nhạc. Cả đám như không còn làm chủ được bản thân, mỗi người một hành động khác nhau, mắt thì nhắm nghiền, miệng la hét, lải nhải những câu chữ gì nghe không rõ…

Xem thêm:   Cao tốc & thấp tốc?

Có một điều hơi lạ, khi thử làm một cuộc “điều tra bỏ túi” với những bạn trẻ này, tôi lại nghe chúng giải thích với những quan niệm hết sức… mơ hồ. Có những đứa còn khẳng định “kẹo” hay “khay” không phải heroin, không phải xì ke nên không thể gây nghiện. Hoặc những thứ này dùng vào sẽ có sức để vừa nghe nhạc vừa lắc với cường độ cao, hoặc có thể giúp giảm vòng eo, chống béo… (?). Không rõ mớ “kiến thức” hỗ lốn này chúng đọc ở đâu song có lẽ chúng không hề chú ý đến hiện tượng: cứ đến thời điểm nào đó trong ngày, chúng sẽ cảm thấy có nhu cầu cần “cắn” một “con kẹo” hay hít chút “khay” nhằm giải tỏa những bức xúc trong người, hoặc “đô cắn”, “đô hít” càng lúc càng tăng cao lên.

Rõ ràng, “kẹo”, “khay”, cùng các loại ma túy khác cộng với bia, rượu… đang làm tha hóa đến tận cùng một số giới trẻ Việt Nam. Và cũng có thể nói không ngoa chính những quán bar, vũ trường đã và đang mọc lên như nấm ở Sài Gòn và nhiều nơi khác chính là những xuất phát điểm tạo ra một thành phần thanh thiếu niên suốt ngày chỉ biết rượu chè, gái gú bê tha, ăn chơi nhảy nhót, xì ke ma túy trác táng…

Cảnh sát kiểm tra bắt quả tang các bar tổ chức bay, lắc ở Sài Gòn. Ảnh: tác giả cung cấp

NS