Tại các thành phố lớn như Sài Gòn, lao động nhập cư luôn chiếm một tỉ lệ khá lớn. Đời sống phát triển, mức sống cao, dễ tìm việc làm, dễ có cơ hội đổi đời… Đó là những nguyên nhân hàng đầu khiến không ít lao động nông thôn sẵn sàng “bỏ quê lên phố”, kéo về Sài Gòn làm đủ thứ nghề kiếm sống.

Nghề: Vác mướn – ảnh nằm trong album “Mưu sinh một kiếp người”. Ảnh: NVCC
Người nhập cư là ai?
Nếu Hà Nội dân nhập cư phần lớn là người ở các tỉnh phía Bắc (người miền Nam nhập cư ra Bắc mưu sinh gần như không có) thì tại Sài Gòn, dân tứ xứ, từ miền Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên, miền Đông, miền Tây… tập trung kéo về. Không có con số cụ thể bao nhiêu cộng đồng nhập cư mưu sinh tại Sài Gòn, nhưng chiếm nhiều nhất có thể kể đến dân “ngũ Quảng” (Quảng Ngãi, Quảng Nam – Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế), các tỉnh phía Bắc như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Tây. Riêng dân nhập cư từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long thường sống tản mạn khắp nơi, ít tập trung thành cộng đồng với nhau.
Dân nhập cư vào mưu sinh tại Sài Gòn làm đủ thứ nghề lao động chân tay như công nhân, buôn gánh bán bưng, phụ hồ, khuân vác, bán trái cây, bán chè, bán bánh, trứng vịt lộn … Số khác làm nghề hớt tóc, mát-xa, tẩm quất, đánh giày, bảo vệ, tạp vụ… Những người vào trước thấy làm ăn được rủ rê người khác vào sau, thường là người thân, bà con, bạn bè cùng quê … Họ thường thuê ở cùng khu nhà trọ để “đồng hội đồng thuyền”, chủ yếu tại những nơi có giá nhà thuê tương đối rẻ như Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12, Thủ Đức, Hốc Môn, Bình Chánh….

Đồ hàng bông, tạp hóa bán dạo
“Sài Gòn khắc nghiệt nhưng dẫu sao cũng dễ làm việc, dễ kiếm tiền hơn so với làm ruộng ở quê”, anh Thái, 34 tuổi, quê Hà Tây, chuyên dùng xe đạp chở mấy bao bắp nấu bán dạo trên đường Gò Dưa (Thủ Đức) nói. Cũng nên biết dân nhập cư phía Bắc có câu “Bắc Ninh trái cây, Hà Tây bắp nấu”. Người Hà Tây vào Sài Gòn thường chọn nghề bán bắp nấu. Nhóm này thường tập trung trên đường Nhất Chi Mai – Cộng Hòa (Tân Bình). Ở đây cứ từ 9 – 10 giờ sáng, cả trăm xe bắp chuẩn bị xuất quân, tỏa đi khắp nơi, kể cả những quận xa, mãi đến khuya mới quay về. Còn buổi tối, sau 20 giờ, sát bên hông lăng Lê Văn Duyệt kéo dài qua trước chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), tập trung mấy chục xe đạp, xe ba gác bán đủ loại trái cây. Người bán hầu hết là dân nhập cư từ Bắc Ninh. Riêng dân Quảng Ngãi nổi tiếng với nghề bán hủ tiếu, mì gõ, tập trung tại các khu vực Tân Bình, quận 10, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Chánh … Ngoài hủ tiếu, mì gõ, dân Quảng Ngãi còn có nghề bán trứng cút, đậu phộng nấu, bánh đa … Ngoài ra còn một số người Thái Bình chuyên đẩy xe “cân sức khỏe, đo huyết áp” cho những ai có nhu cầu, sống tập trung ở khu Bảy Hiền (Tân Bình) và Bình Tân. Số đông người Vĩnh Phúc làm nghề đấm bóp dạo, sống ở quận 12. Còn đội ngũ bán vé số dạo phần nhiều là người miền Tây, sống tản mác nhiều nơi.

Bán vé số
Giấc mơ ở “vùng đất hứa”
Từ quê nghèo Thanh Hóa, anh Đại (37 tuổi) “gia nhập” đội ngũ bốc vác tại chợ đầu mối Thủ Đức. Anh cho biết: “Năm 2006, tôi vào Nam với ước mơ thoát nghèo, vì ở làng quê việc ít, ngoài chuyện đồng áng ra chẳng có gì làm. Tôi đi cùng vợ, con gái gửi ở quê bố mẹ trông hộ. Hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ. Lúc đầu chưa có việc, vợ cũng theo làm bốc vác. Sau đó vợ xin được chân giúp việc nhà theo ngày. Hai người cật lực làm gần 10 tiếng/ngày, cộng lại được 14 triệu VNĐ. Đóng tiền nhà 2 triệu, số còn lại gửi về nuôi con và dành dụm. Vẫn biết vật giá Sài Gòn đắt đỏ, công việc vất vả nhưng không ở không được. Chúng tôi cũng thử quay về quê, rồi lại phải ra đi nên giờ đây quyết bám trụ luôn, tới đâu thì tới”.
Tương tự là ông Bình (69 tuổi, quê Hậu Giang) làm nghề bán vé số ở Sài Gòn hơn 16 năm qua. Trước đó, khi còn sức khỏe, ông đi làm “thợ đụng”, nghĩa là đụng đâu làm đó, từ điện nước, xây dựng, bốc vác…Lên Sài Gòn nhiều năm nhưng chưa “khá” nổi. Các con đã dựng vợ, gả chồng nhưng đều nghèo, cũng không giúp gì được. Cuối đời, ông vẫn phải đi bán vé số kiếm sống. Hỏi sao không về quê an hưởng tuổi già, ông bảo ở Sài Gòn mỗi ngày còn kiếm được tiền lo bữa ăn. Còn về quê không có gì làm, ăn dần ăn mòn vào tiền tiết kiệm có mà … chết đói!

Nghề đạp xe ba gác chở thuê
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về mức sống dân cư, thu nhập bình quân hàng tháng của lao động VN khoảng 4.962 triệu VNĐ/người. Năm 2023, vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ (6.520 triệu VNĐ/người/tháng), gấp 1.9 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất như Trung du và miền núi phía Bắc (3.438 triệu VNĐ/người/tháng). Trong 63 tỉnh thành VN, Bình Dương là nơi có thu nhập bình quân tháng cao nhất nước. Trung bình một người lao động tại đây thu nhập khoảng 8.298 triệu VNĐ/tháng. Sau Bình Dương, vị trí tiếp theo là Hà Nội với 6.86 triệu VNĐ/người/tháng. Đồng Nai 6.57 triệu VNĐ/người/ tháng và Sài Gòn 6.51 triệu VNĐ/người/tháng. Tuy nhiên nên hiểu “thu nhập bình quân” chỉ là con số “cào bằng” của những người lao động có thu nhập cao nhất cộng với người có thu nhập thấp nhất chia đôi chứ không hẳn ai cũng có mức lương như vậy. Và dĩ nhiên trong thực tế luôn có những người lao động (nhất là dân nhập cư) có người chỉ với mức thu nhập từ 50 – 100 nghìn VNĐ/ngày!
Nói cách khác, tìm về thành phố lớn, người lao động nghèo nhập cư chẳng mang theo gì ngoài hành trang là… những giấc mơ. Có người đơn giản chỉ mơ thoát nghèo, hàng ngày có bữa ăn no đủ. Có người mơ được thay đổi cuộc sống, tìm kiếm tia hy vọng mới. Có người vì ham hố niềm vui đô thành, hay có người mơ ước sớm được đổi đời, vươn xa …

Bán hủ tiếu gõ
NS