Chắc chắn Rắn sinh ra trước con người, bởi trong thời hỗn mang chỉ có muông thú cùng cỏ cây, đất đá, chưa nghe ai nói về loài người. Tới khi có hai con người đầu tiên xuất hiện nghiễm nhiên làm chủ của Vườn Địa Đàng, rắn mới được sống chung với sinh vật biết đứng và đi trên hai chân. Rắn không nghe được lời răn của Thượng Đế, bởi bẩm sinh rắn không có vành tai ngoài mà chỉ có nội nhĩ nhạy cảm với những rung động từ mặt đất. Rắn có mũi nhưng chỉ đóng vai trò thứ yếu nên không ngửi được mùi thơm của trái cấm. Rắn cũng không nhìn thấy trái cấm tròn méo, to bé ra sao, vì mắt nó không có khả năng… nhìn ngang liếc dọc mà chỉ thấy lờ mờ những gì đang chuyển động. Rắn chỉ dùng chiếc lưỡi, vừa là bộ cảm biến, vừa là cơ quan xúc giác, vừa là vũ khí tấn công và là phương tiện bắt mồi. Nó chỉ leo lên cây theo quán tính, le lưỡi về phiá trái cấm, thăm dò xem là gì, chứ không ăn được trái cây vì  nó vốn là giống ăn… mặn.

Nàng Eva không dằn lòng được trước trái cấm, bèn hái lấy ăn nửa trái ngon lành không sao. Chàng Adam chỉ ngoạm thử một miếng, chưa kịp nuốt đã thấy nghẹn cứng cổ họng, nên con cháu nghìn đời sau của chàng đều phải mang cái yết hầu lộ ra như… miếng táo cắn dở. Vì lỡ ăn trái cấm nên Adam, Eva bị Thượng Đế trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng, phải chịu đau khổ triền miên đến khi nào loài người tuyệt chủng. Còn con rắn bị nguyền rủa là kẻ gây ra tai họa, nên sau này đã bị loài người đánh đuổi, đạp, đá, giày xéo, lột da, băm vằm làm đủ món nhậu hoặc ngâm rượu uống cho… sung!

Rắn trong câu chuyện của Adam và Eva

Chưa đã nư, Thượng Đế còn sai Thiên sứ rao truyền: “Người già người lột, rắn già rắn tọt vào hang” có ý thương hại loài người nhưng vẫn “trù dập” loài rắn không thể tái sinh. Không ngờ Thiên sứ nghễnh ngãng thế nào, đã rao truyền ngược lại “Rắn già rắn lột, người già người… chui tọt vào hòm”. Thế là vị Thiên sứ đểnh đoảng kia bèn bị đày xuống trần hóa ra loài Bọ hung, còn loài người sẽ phải ngủm nhưng rắn vẫn được lột da để “trường xuân bất lão”. Thế nhưng “lời nguyền” này cũng không đúng vì thật ra nhiều loài rắn không sống thọ bằng con người. Rắn lục chỉ sống được 5 năm. Hổ mang sống được 12 năm. Hổ mang chúa sống chưa được 20 năm. Chỉ có loài trăn, cũng thuộc dòng nhà rắn, như trăn hoa Nam Mỹ tuổi thọ trên 40 năm. Rắn phải lột xác là nhằm cởi bỏ lớp vảy sừng, để lớn dần lên chứ không phải để sống đời. Mỗi năm rắn lột xác không quá 10 lần, nhưng loài người chỉ cần lột xác một lần là… tiêu tùng. Vậy mà nhiều người vẫn ghét rắn. Cứ thấy rắn là vác gậy đập, vứt xác đi, hoặc mang chế biến thành món nhậu.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 6 tháng 2 năm 2025

Trên thế giới này theo nghiên cứu, rắn có khoảng 500 chi phân thành 3,400-3,550 loài nhưng hơn một nửa trong số loài này rất hiền. Rắn độc cũng không chủ động tấn công ai và nếu có phun nọc độc cũng bởi… chẳng đặng đừng. Vài loài rắn không độc, khi bị tấn công thường cố tìm cách thoát ra. Rắn Dice (ở Golem Grad, Bắc Macedonia) hay rắn mũi hếch Hognose (ở Bắc Mỹ và Mexico) thường giả vờ chết khi bị kẻ thù tấn công. Riêng Việt Nam cũng có rắn hổ ngựa (rắn sọc dưa) cũng có biệt tài “giả chết” tương tự!

Rượu rắn

Riêng loài người dường như ai cũng có… nọc độc. Độc từ ý nghĩ đến hành động, từ âm mưu đến thủ đoạn, độc đến nỗi… không tha cho rắn bất kỳ bộ phận nào. Thịt rắn bị chế biến thành 9 món ăn chơi, 12 món ăn thật. Mật rắn bào chế thành thuốc trị cao huyết áp, trị xơ gan. Nọc rắn chế thành nhiều loại thuốc. Xương rắn mang nấu thành cao. Cả thân thể rắn bị ngâm thành nhiều loại rượu như nhất xà, tam xà, ngũ xà, thất xà, cửu xà hoặc ngâm chung với những thứ vật khác như bìm bịp, hải mã, tắc kè, bò cạp, ngọc dương… Không hiểu loài người căm thù rắn về cái tội “giành mất quyền lột xác” hay sao mà càng ăn thịt rắn càng thấy ghiền, càng uống rượu rắn càng thấy bổ, còn tấm tắc “ông uống bà khen” hoặc ngược lại.

Xem thêm:   Tình... nhà trọ!

Các nhà y học từ thượng cổ đến nay xem ra không căm thù rắn mà còn trân trọng rắn, coi rắn là một trong những vị “cứu tinh”. Chả thế mà ngành y đã chọn loài rắn thuộc họ Colubridae có tên Elaphe Longissima làm biểu tượng. Rắn này có da nhẵn mềm, lưng màu nâu có những sọc màu đậm hơn ở sau mắt, bụng màu trắng. Thân rắn nhỏ, mảnh mai, khá dài, cuốn mình từ dưới lên trên cây gậy phép của Asklepios Esculape (vừa là Vua vừa là người thầy thuốc tài ba thời Hy Lạp cổ đại).

Thần rắn Ananta trong huyền sử Ấn Độ

Tương tự, người Ấn Độ vẫn phớt lờ câu “cõng rắn về cắn gà nhà” mà cho rằng khi rắn vào nhà là may mắn. Người ta bảo rắn hổ mang rất dữ, rất độc, nhưng người Ấn Độ cho rằng rắn hổ mang không bao giờ cắn người, nếu nó không bị tấn công trước. Hàng năm họ còn tổ chức “Ngày Hội rắn hổ mang”, xem đây là “thần bảo vệ rừng”, đem lại điềm phúc cho loài người. Nhiều đền đài Ấn Độ được chạm khắc hình tượng rắn, tôn vinh rắn chúa Ananta là hiện thân của sự vĩnh cửu và bất diệt. Người Ý tổ chức “Lễ hội rước rắn” để tỏ lòng tôn kính Thánh Dominique.

Người Trung Hoa dành cho rắn một “cung” trong 12 cung, lấy hình tượng rắn để đặt tên cho giờ, ngày, tháng, năm và cung là Tỵ. Theo ngành tử vi đẩu số, người tuổi rắn (Tỵ) thường thông minh, đa tài, đa tình, có tiếng và… có miếng. Chẳng hạn danh họa Pablo Picasso (sinh năm 1881, Tây Ban Nha) nổi tiếng vì có nhiều tranh quý cùng 7 người vợ xinh đẹp như hoa. Nhà vi trùng học Alexander Fleming (1881, Scotland) nổi tiếng vì tìm ra thuốc Pénicillin, được Vua George Đệ VI phong Hầu tước, nhận giải Nobel Y học cùng nhiều người khác như Johann Wolfgang Goethe (1749, Đức), Abraham Lincoln (1809, Mỹ), Charles Darwin (1809, người Anh), Alfred Nobel (1833, Thụy Điển), Mahatma Gandhi (1869, Ấn Độ)…

Xem thêm:   3 ngón

NS