Gái ăn sương, họ là ai?

Trên một con đường nhỏ ở gần Công viên Văn hoá, Sài Gòn, đang đi cùng chúng tôi, chị Phụng bỗng trỏ tay về phía một thiếu phụ ăn mặc khá sang trọng, cổ tay có đeo mấy chiếc vòng xi-men màu vàng sáng bóng đi cách phía trước một quãng:

– Nó là thứ “gái hạng sang” đó.

– Sao bạn biết?

– Tụi này dân “trong nghề”, chỉ cần ngó sơ qua là nhận ra liền!

Tôi nhìn kỹ: cô gái kia còn khá trẻ, chừng 25, 26 tuổi với làn da trắng, áo hai dây, jupe ngắn. Ngay lúc này, cô gái nhanh nhẹn rẽ vào một ngôi biệt thự gần đó, với tay bấm chuông, cửa vừa hé mở là lách người vào ngay. Thì ra đó là một “room for rent” thuê trọ cho khách nước ngoài. Còn với Phụng, chúng tôi chợt chạnh lòng vì câu nói của chị: “Tụi này là dân trong nghề”. Bởi Phụng cũng từng là “gái ăn sương”, từng bị công an bắt quả tang rồi đưa đi “phục hồi nhân phẩm”, nay đã hối cải, giải nghệ và trở thành nhân viên công tác xã hội. Phụng nói thêm:

– Phần lớn chị em lỡ lầm đều có một quá khứ buồn như hoàn cảnh tôi vậy! Sau khi cha mẹ ly dị nhau, tôi theo mẹ về sống với cha dượng là gã đàn ông dâm đãng. Năm tôi tròn 16 tuổi, nhân lúc mẹ tôi đi vắng, gã bất ngờ xông vào nhà tắm, doạ bóp cổ nếu tôi không để gã ta thoả mãn thú tính. Do tình trạng cứ tiếp diễn, tôi bỏ trốn lên Sài Gòn và sa ngay vào một ổ điếm…

Có lẽ đó cũng là hoàn cảnh chung của những chị em “gái ăn sương”? Hơn hai giờ đồng hồ sau, chúng tôi tiếp tục rảo bước trên con đường Lý Thái Tổ, (quận 10). Khi này là 20 giờ tối, nhiều cô gái phấn son loè loẹt cũng bắt đầu lò dò tìm ra các trạm xe buýt, vách tường rào công cộng đứng vẩn vơ ở đó. Những chiếc xe máy chở đôi, chở ba các thanh niên, hoặc một mình đàn ông sồn sồn tiến lại “hỏi thăm”. Cuộc “mua bán” buổi tối tại “điểm hẹn của dân chơi đêm” thế là bắt đầu… Một cô gái trẻ bất chợt tiến nhanh lại, kéo tay tôi:

Xem thêm:   Người tháp chữ A vào tên PARIS

– Anh Hai! Mình đi “xào khô” nghen? Hay muốn đi dù?

– Giá cả sao đây?

– Anh cho em trăm ngàn là “nớp” được. Còn “dù” hai trăm!

– Việc gì không làm, sao làm nghề này vậy nhỏ?

– Sao? “Nhà báo” à ông? Xí! Nhà nghèo, chồng bỏ phải đi bán trôn kiếm tiền nuôi con, chỉ vậy thôi…Không đi thì xéo! Không lằng nhằng bực mình!

Mảnh đời bên các “khách sạn ngàn sao”!

Sẽ không bao giờ hiểu được cuộc đời của những cô gái ăn sương nếu không có sự “chỉ dẫn” của người trong nghề như Phụng. Phụng lại chỉ cho chúng tôi thấy một phụ nữ có lẽ cũng đã gần 50 tuổi, vậy mà xem ra bà ta vẫn còn khá “tha thiết” với “nghề” này. Ðó là bà Thảo, mặc trên người bộ đồ đầm màu hồng phấn, mắt quầng thâm, có lẽ do nghiện … xì ke. Nghe rằng bà này hay xuất hiện mỗi buổi tối  sau 19 giờ ở đoạn đường Hùng Vương, gần ngã sáu Cộng Hòa:

– Gái gú gì mà già khú vậy, ai mà thèm?

– Thì “nồi nào úp vung nấy” – Phụng nói – khách của bà ta hầu hết là dân “mạt hạng”. Thứ gì cũng chơi. Giá một “bận” chỉ cần năm bảy chục ngàn thôi!

– Sao thấy ăn diện cũng “sang” quá chớ?

– Toàn đồ mượn, mai trả! Có cả một “dịch vụ cho thuê”. Giá cả hẳn hoi: bộ đồ bộ “xịn” năm ngàn/ngày, làm mặt: năm ngàn, chuốt “mascara”: năm ngàn, dầu thơm: ba ngàn… cả những chỗ cho thuê “bãi đáp” là nhà vệ sinh mười ngàn/lần… Ðó là cái giá phải chăng cho dân “ăn sương đường phố”.

Xem thêm:   Cấu tạo của Chùa Ba Vàng

…Quả là cái giá của những mảnh đời “ăn sương”. Sao mà bi hài kịch như vậy? Bệnh nhiễm HIV ư? Hội chứng AIDS ư? Không ít người đã rõ, nhưng để tìm kiếm cho mình công việc làm ăn đàng hoàng, thu nhập ổn định – những điều kiện để hoàn lương – cũng thật khó để giải quyết sớm sủa và rốt ráo.

Cũng trong số này, các “khách sạn ngàn sao” cũng là biệt danh mà dân chơi dành cho các tụ điểm, ở đó các cô gái ăn sương thường nương nhờ bóng tối của những con đường vắng rợp bóng cây, hay các quán “cà phê” đèn mờ và bất cứ một người “mắt kém” nào lỡ bước vào, chắc sẽ một lần… vấp té. Song, có một điều, nó không bao giờ “kén” khách: từ loại các chàng công tử ăn no rửng mỡ đến dân nghèo túi tiền hạn chế.

Ngoài những “khu vực” mà chúng tôi đã nhắc, có thể kể thêm khu vực chung quanh công viên Ðài Liệt sĩ ở đường Nguyễn Xí, khu vực gần chân cầu Bình Triệu, khu vực gần bến xe Miền Tây, Miền Ðông…. Ở đó, khách có “nhu cầu” sẽ được “đáp ứng” ngay sau khi “trả giá”, được “giải quyết” bằng cách… đứng, đầy “kịch tính”. Nhưng, như đã nói, chuyện gì cũng có mặt trái của nó.

Những cô gái ăn sương chuyên kiếm sống về đêm

Phúc, một chàng trai khoảng 23, 24 tuổi, chuyên chạy Grab (xe “ôm” công nghệ) nói với chúng tôi:

– Ở đây có tới mấy băng nhóm, nếu “khách” lơ tơ mơ có thể bị gạt như chơi!

Xem thêm:   Nghệ sĩ Chí Tâm

– Bị gạt nghĩa là sao?

– Vì… nhiều cô gái ăn sương “chính gốc” là… đực rựa 100%. Như ở con hẻm này, có bọn con trai mà tóc tai thơm phức, giọng nói nhẹ thanh như con gái, ăn vận toàn quần áo, “phụ tùng” đàn bà. Toàn chơi trò “xả-xú-páp”, đêm nào tụi nó cũng ra làm ăn, vậy mà vẫn khối anh mắc lừa! Không những vậy, nếu có cơ hội, tụi nó sẵn sàng “phỗng” luôn ví tiền, đồng hồ, vòng vàng lẫn xe máy của “khách”!.

– Vậy làm sao tránh được chúng?

– Thì đi chơi quen cũng rút ra “kinh nghiệm xương máu” thôi – Phúc cười, giọng có vẻ bí mật – Ví dụ đừng bao giờ tới khu vực gần cầu Bình Triệu này, vì đây cũng là khu bọn nó bành trướng nhất. Thứ nữa, đừng bao giờ có ý tưởng bỏ ra một số tiền tương đương dăm bảy chục ngàn mà có ngay một màn “giải trí siêu bình dân”, toàn là “của dỏm” cả đó!

Còn một thứ “khách sạn ngàn sao” nữa là các quán “cà phê – trà sữa” trên các con đường như H.V, Ð.B.L hay X.V.N.T. Về đêm, nó cũng hoạt động ồn ào không kém. Với tiền trà sữa  (hoặc cà phê) 20 đến 30 nghìn đồng/ly, “khách” sẽ được các “em” (dĩ nhiên là “em thật”) tỉnh bơ tới… ngồi chung “chiều lòng khách đến, điên đầu khách đi”, miễn tiền “bo” như thế nào. Nhưng, theo một “dân trong nghề”, ở đây toàn “thứ hạng B”, nghĩa là “dân bị…bệnh” hay “già chát” mà những “tụ điểm ngon ăn” không màng thuê mướn nữa. Bởi vậy, “khách” tìm tới các “khách sạn ngàn sao” trước sau dù không làm “chuyện ấy” – chắc chắn cũng không tránh khỏi lây nhiễm – dù chỉ “quờ quạng tay chân”.

NS

SAIGON –