Chuyện rằng: Trong đám cưới, người cha của cô dâu nói với thằng con rể tương lai của mình: “Tôi là người đầu tiên nắm tay cô ấy, không phải cậu. Người đầu tiên hôn cô ấy là tôi, không phải cậu. Người đầu tiên bảo vệ cô ấy là tôi, không phải cậu!

Nhưng mà có thể đi cùng cô ấy suốt đời, đó là cậu chứ không phải tôi. Nếu có một ngày, cậu không yêu cô ấy nữa. Ðừng phản bội cô ấy! Ðừng đánh cô ấy! Ðừng nói với cô ấy! Hãy nói với tôi! Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà !”

Cậu con rể quỳ xuống – lúc đó các khách mời đều rơi nước mắt.

Quý em yêu nghe được chuyện nầy quá phấn khích nên vỗ tay hoan hô ầm ĩ, vui như Tết tới, rồi còn bình loạn thêm là: “Nếu bạn là một người đàn ông! Xin hãy tử tế, yêu quý người phụ nữ bên cạnh đời mình. Bởi vì họ là những cô con gái quý báu của người khác.

Lúc nhỏ tiêu tiền là ở nhà bố mẹ đẻ. Khi khôn lớn đi kiếm được tiền là ở nhà chồng. Bởi vậy, bạn nên nhớ ngoài cha mẹ của họ ra, họ không nợ bất kỳ ai!”

Tui xin phản đối ông nhạc phụ nầy lẫn em nào ‘bình loạn’ như thế đấy cả hai tay lẫn cả hai chưn luôn. Theo thiển ý của tui, đó là một sự so sánh vô cùng khập khiễng, làm hủy hoại ngày vui của chú rể hằng mơ ước chờ đợi bấy lâu cho đêm nay động phòng hoa chúc!

Tình phụ tử, tình cha thương con khác với tình yêu vợ chồng chớ! Mình nuôi con gái lớn lên là bổn phận làm cha của mình; nó là tác phẩm của một đêm vui, nó đâu có nợ nần mình cái gì mà khi nó đủ khôn lớn làm ra tiền là bắt em phải trả lại chớ? Ông bà mình cũng từng dạy bảo rằng: Con gái lớn lên là phải theo chồng, lo cho chồng, lo cho con là lẽ tất nhiên. Con trai cũng vậy, lớn lên lấy vợ, lo cho vợ, có con lo cho con. Lẽ đồng lần xưa giờ là vậy.

Còn khi hai đứa về với nhau mà lỡ sau nầy cơm không lành canh không ngọt, không còn yêu nhau nữa thì đường ai nấy đi cũng là chuyện rất bình thường.

Xem thêm:   Tình nghĩa tao khang

Thôi chồng là em yêu cũng hổng hành xử như hồi xưa trong câu ca dao mình: “Lỡ mai thiếp có xa chàng; thì xin cho thiếp đò ngang thiếp về!” Em sẽ đi lấy chồng khác vậy thôi! Chớ hổng thấy em nào kéo va li về với Tía Má mình hết ráo!

Tình yêu đôi lứa là tiếng nói của đôi tim hòa chung nhịp đập; còn cung lỡ dây chùng cả hai đàn đều trật lất thì thôi nhau để làm lại cuộc đời với thằng khác.

Bảo Huân

Nhạc phụ cũng đừng lo thằng rể lựu đạn sét nầy có bồ nhí rồi về đánh đập con vợ nhà. Sao dám? Ðánh vợ, em kêu phú lít là lính nó tới còng đầu mình chớ hổng phải chuyện giỡn chơi!

Còn cái chuyện tiền bạc! Hồi nhỏ xài tiền của Tía Má thì cũng giống như Tía xài tiền của ông Nội và Má xài tiền của ông Ngoại đấy thôi! Còn lớn lên lên làm ra tiền cung phụng cho bên chồng làm gì có nè. Một cắc cũng không!

Cái chuyện làm dâu khổ lắm ai ơi; vui chẳng dám cười buồn chẳng dám than là nó nằm yên nghỉ giấc nghìn thu trong ca dao. Cái truyền thống dưỡng nhi đãi lão, trẻ cậy cha, già cậy con thuộc về chuyện xưa tích cũ rồi.

Tóm lại, cái quan niệm của nhạc phụ dạy đời thằng rể nầy là thuộc về cái nền văn minh nông nghiệp, nền văn minh lúa nước. Gả con gái vòng vòng xóm trên, hoặc xóm dưới cùng làng, để cày bừa gặt hái có nhau để vần công. Thế nên mới có câu là: “Có con mà gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng đem cho!”

Thời buổi công nghiệp bây giờ cày tối tăm mặt mũi đâu có đứa con gái nào ‘quởn’ mà nấu canh cần để đem cho Tía Má mình đâu nè? Hiếu thảo lắm thì nó ‘ó đơ’ (order) vài hộp ‘pizza’ giao tận nhà cho Tía ăn rồi uống beer để tự mình mừng sinh nhựt của chính mình!

Thế nên anh chị em mình ơi! Nuôi con còn đỏ hỏn tới 18 tuổi là bổn phận làm cha làm mẹ của mình Tây hay Ta đều vậy cả. Còn sau đó là cuộc đời của sắp nhỏ, của tụi nó, vợ chồng mình đừng thò mũi vô làm chi để gây ra sự xung đột về văn hóa với đám con mình? Cho dù nhà rộng minh mông chỉ còn hai con khỉ già vào ra khẹc khẹc với nhau thì mình cũng đành chịu. Than thở nghe đứt ruột đứt gan thì có thay đổi được gì đâu hè?

Xem thêm:   Ngụ ngôn thời cộng sản

Vì thế xin nhạc phụ đừng nên hạ mình xuống ngang hàng so sánh với chàng rể mà chi; chỉ cần nói: “Hàng mua rồi không được trả lại!” Và cám ơn con rể từ nay cái bồn tắm trong nhà giờ đã trở lại tay Tía rồi. He he! Như vậy là cái tình cha vợ với con rể nó hổng sứt mẻ từ cái thuở ban đầu.

o O o

Phương Tây nầy đây thằng rể nó coi ông già vợ của nó ra cà ram gì đâu. Chẳng qua như là bạn nhậu hoặc bạn cuối tuần cùng đi câu cá. Hợp ‘rơ’ là chơi với nhau dài dài; còn lên mặt làm cha hoài thì cơm ai nấy ăn; nhà ai nấy ở.

Tu chục kiếp được thằng rể tương đối biết điều, đi nhậu với mình mà nó giành trả tiền đã là may mắn quá xá rồi. Ðừng đòi hỏi gì hơn; vì có đòi cũng không có được.

Nên tui xin kể cái chuyện nầy để quý nhạc phụ rút cái dây kinh nghiệm dài vô tận của cuộc đời mình!

Chuyện rằng: Một ông già gần ngỏm củ tỏi, nói với ba đứa con gái mà ông đã gả đi rằng: “Tía muốn gặp mấy thằng chồng của bây!”

Nghe ông già vợ sắp đi bán muối muốn gặp; chắc có lẽ làm di chúc cho con vợ mình tiền; là mình ké được chút cháo nên ba thằng rể vội lên xe chạy ‘u u’ về nhà nhạc phụ.

Ai dè đời không như là mơ! Ba chàng rể nghe ông già vợ mình trăng trối như vầy nè: “Theo truyền thống xưa giờ của giòng họ nhà nầy là mỗi thằng con rể hay mấy đứa con dâu phải bỏ 1,000 đô vào quan tài khi Tía mất, để khi về thế giới bên kia, Tía sẽ có mà xài! Phải đô Mỹ mới được. Ðừng bỏ giấy tiền vàng bạc dưới âm phủ nó hổng có xài!

Vò đầu bứt tai một hồi, cả ba thằng rể nầy đều đồng ý. Nói nào ngay vốn là anh em cọc chèo, nên trong bụng tụi nó cũng ngầm ganh tị với nhau dữ lắm.

Xem thêm:   Trả lời thế nào với mai sau?

Ba thằng rể không có đứa nào nghèo. Thằng rể đầu làm chánh trị gia, thằng thứ hai làm luật sư, còn thằng rể thứ ba làm nhà băng.

Vài ngày sau, ông già vợ chết. Ba thằng rể đến để tiễn đưa Tía của vợ mình về phía bên kia. Và để ổng ra đi thanh thản, ngậm cười nơi chín suối, thằng rể chánh trị gia bước tới quan tài nói: “Tía là người đã có công nuôi dưỡng vợ con từ nhỏ cho tới lớn! Tía cũng là người cầu nguyện, chúc phúc cho cuộc hôn nhân của hai đứa con an toàn trong nhiều cơn giông bão. Ðây là 1,000 đô  Mỹ của Tía đây!”

Thằng rể thứ hai bước lên, nói: “Vợ chồng con rất lấy làm tiếc khi Tía phải ra đi. Nhưng đời mà ai già mà không chết? Mong Tía vui hưởng cuộc đời bên kia thềm địa ngục. Ðây là 1,000 đô Mỹ của Tía đây”

Cuối cùng, thằng rể Út làm ngân hàng tiến lên: “Thưa nhạc phụ! Con kính yêu nhạc phụ với cả trái tim nồng ấm và tấm lòng ‘đại bác’ của con. Nhạc phụ mất đi  là nỗi mất mát lớn lao không thể nào bù đắp lại cho được! Con cũng biết truyền thống gia đình mình và con cũng muốn nhạc phụ có một cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc, lúc nào cũng rủng rỉnh xu hào trong túi, vì nhạc phụ xứng đáng được như vậy!”

Nói xong, thằng rể nầy rút trong túi ra một tấm ‘check’ có ghi 5,000 đô, ký tên vào rồi bỏ vào chiếc áo quan. Xong lấy 2,000 đô trong đó, đút vào túi của mình!

“Con quyết định tăng tiền lộ phí cho nhạc phụ gấp ba tiền của hai thằng rể kia, tới 3,000 đô Mỹ. Số tiền hơi lớn; con làm ngân hàng nên không quen xài tiền mặt nhưng con tin rằng dưới Diêm đài cũng có ngân hàng y hệt trên dương thế nầy thôi. Xin vĩnh biệt và chúc nhạc phục thượng lộ bình an!”

Về nhà chàng rể cancel cái check, còn lời được 2 ngàn đô. Quá đã!

Ðúng là thằng rể đu đủ thứ thiệt đó bà con ơi!

ĐXT

Melbourne