Cơn mưa bất chợt đổ tràn trên phố
Chưa đủ ướt vai người mà đẫm cả tim ta
Gió lất phất dạt mây mù trăm hướng
Còn một hướng nào vùi hết xót xa?
Lá rất xanh và những giọt mưa rất lạnh
Chiều chưa lên màu nắng đã nhạt nhòa
Bàn tay hứng chỉ đong đầy nỗi nhớ
Nắng và mưa cũng trôi mất tự bao giờ.
Này tháng chín của những cơn bão rớt
Xin giữ giùm ta một góc phố thân quen
Mai mốt có trở về nhìn mưa lướt thướt
Vẫn nghe ấm lòng như chút lửa vừa nhen.
Thành phố cũ bỗng dưng ta viễn khách
Thời gian
Dòng đời
Yêu dấu
… Ðã lạc trôi
Hàng cây nghiêng dõi năm tháng xa xôi
Thả chiếc lá vương vào mênh mang nhớ.

Tranh Đinh Cường
BC