Vài ngày trước, con gái tôi mang về một cuốn Yearbook, dạng báo trường do các em học sinh thực hiện. Đây là công sức và cố gắng của các em để kịp phát hành một ấn bản bìa cứng, giấy láng với trên dưới 200 trang màu khá trang nhã, đầy đủ bản tin và hình ảnh các hoạt động cả trường trong suốt một niên học vừa qua. Một năm vẫn còn đầy thử thách và xáo trộn sau cơn đại dịch.

Alexis Đinh, tác giả đầu tiên cộng tác mục Teen Voice trên Trẻ, cùng Cha trong ngày Tốt Nghiệp Trung Học 

Phần đông hơn năm trăm em học sinh cuối bậc sẽ ra trường năm nay đều mua và lưu giữ cuốn niên giám này trước khi rời xa ngôi trường trung học đầy ắp kỷ niệm của một thời tuổi mới lớn của mình. Nó sẽ là những kỷ vật quý giá khi các em nhìn lại mình, xem lại thầy cô và bạn bè sau đôi chục năm sau, điều mà thế hệ như nhiều người trong chúng ta không có được.

Ðây là một hoạt động tôi nghĩ là khá hữu ích cho các em học sinh, có ở bất cứ trường trung học nào nếu muốn tham gia. Nó giúp các em gắn bó, có nhiều kỷ niệm với trường lớp, với thầy cô và bạn học nhiều hơn. Mặt khác nó cũng là một hình thức giúp gây thêm quỹ cho trường học. Bởi lợi nhuận thu được từ việc phát hành cuốn niên giám này sẽ giúp cho ban báo chí của trường có thêm tiền mua sắm, thay thế và trang bị thêm các máy quay phim, chụp hình, các dụng cụ in ấn và liên quan đến công việc cho những lớp đàn em theo sau. Như con gái tôi đã thừa hưởng từ các lớp đàn anh, đàn chị đi trước để lại. Một truyền thống duy trì và tiếp nối đáng học hỏi.

Ðây là năm thứ ba con gái tôi tham gia nhóm thực hiện Yearbook. Nhưng năm qua, cô bé được giao vai trò chủ bút, chịu trách nhiệm điều hành và thực hiện dự án này, với khoảng 20 em học sinh đang theo học khoa báo chí cùng tham gia. Các thầy cô chỉ hướng dẫn và theo dõi để chắc chắn cuốn niên giám sẽ được in và phát hành trước khi bãi trường, còn lại để các em tự quyết định, chọn lựa và thực hiện với nhau.

Alexis Đinh

Cô bé kể với tôi rằng, cả ban thực hiện đã phải chia nhau ra tham dự hầu hết các hoạt động, sự kiện của trường học để chụp ảnh, viết tin bài, phỏng vấn đưa vào Yearbook. Rồi còn phải layout, trình bày, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tôi chưa bao giờ đặt áp lực việc học hành lên con cái nên con gái tôi đã có thêm thời gian cho những hoạt động trong trường học hay ngoài xã hội mà cô bé yêu thích, kể cả việc thỉnh thoảng quay lại trường tiểu học cũ của mình để phụ dạy cho các em nhỏ.

Xem thêm:   Nguyễn Đức Đạt một cung đàn lạc quan

Và đáp lại, niềm vui công việc là ban báo chí có thêm vô số bạn bè và nhiều thầy cô, hiệu trưởng đều quen mặt trong ngôi trường có hơn hai ngàn học sinh. Những ngày sắp bãi trường, con gái tôi kể rằng, các học sinh khóa sau cứ chảy nước mắt ôm lấy các đàn chị vì chẳng biết bao giờ có dịp gặp lại nhau, rất cảm động.

Bạn sẽ nghĩ rằng vì tôi là một người viết báo nên muốn con gái theo nghề cha? Không. Tôi chỉ khuyến khích con gái theo học báo chí như một trong những lớp học chọn lựa bởi biết rằng nó phù hợp với tính cách con mình, đồng thời báo chí sẽ huấn luyện cho các em những phẩm cách và kỹ năng giá trị khi trưởng thành. Còn lại là khả năng và đam mê của các em sẽ quyết định con đường.

Vài trang trong Yearbook

Ðọc lá thư chủ bút do con gái tôi viết trong cuốn Yearbook, thấy cô bé đã ít nhiều trưởng thành, biết nhận lãnh trách nhiệm và biết học hỏi để vượt qua những thử thách, hoàn tất một công việc không dễ dàng này  bằng tất cả niềm vui thích.

Và hơn hết, còn biết ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của những người khác. Ðó là một tinh thần đồng đội cần thiết cho bất cứ người trưởng thành nào. Hay biết đâu, khi có cơ hội tham gia vai trò lãnh đạo lớn nhỏ mai sau.

Xem thêm:   “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”

Câu chuyện của con bạn, con tôi ắt cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Bất kể đam mê, sở thích và khả năng như thế nào, chúng ta có thể yên tâm rằng các em đã thụ hưởng một kiến thức vững vàng, một nền giáo dục khai phóng và tốt đẹp, đã trang bị cho các em nhiều kỹ năng hữu dụng để đi tiếp chặng đường sắp đến của mình.

Tôi dịch lại lá thư chủ bút này để mời các bạn cùng đọc, không bởi là một niềm vui làm cha của riêng tôi mà còn là sự chia sẻ chung đến những người cha trong tháng Sáu có ngày lễ Cha đang đến gần này. Ðể hiểu thêm rằng con cái chúng ta đã được giáo dục như thế nào.

Xin chúc mừng các bạn có con cái vừa hoàn tất một bậc học hay một chặng đường học vấn của các em. Như một đồng nghiệp của tôi chúc mừng, đó là món quà ý nghĩa nhất trong ngày lễ Cha.

Ảnh và Twitter từ Hiệu trưởng về Chủ Bút của báo trường

ĐYT

Lá thư chủ bút

Alexis Dinh (Editor-in-Chief  – Garland High School, Texas)

Tôi không biết bắt đầu từ đâu về ban báo chí này. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên bước vào trung học, tôi chẳng hình dung bốn năm tới sẽ dài ngắn bao lâu. Vậy mà hôm nay khi viết lá thư này, chỉ hơn tháng nữa là chúng tôi sẽ tốt nghiệp.

Tôi tham gia vào nhóm thực hiện ấn bản niên giám trường học này từ năm lớp 10. Vậy là từ đó, 90% thời gian ngoài các giờ học của tôi tại trường là ở phòng 206. Tham gia vào hoạt động này là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi. Tôi góp phần vào các hoạt động của trường nhiều hơn bao giờ hết, kể cả trong thời gian đại dịch.

Sự tham gia không chỉ giúp ích cho tôi trong suốt năm học mà còn giúp tôi phát triển bản thân mình, tạo sự kết nối với cả học sinh và thầy cô giáo, có được những mối gắn bó mới. Nhưng quan trọng nhất là giúp cho tôi tích lũy những kỹ năng để áp dụng sau khi tốt nghiệp.

Thầy F., cảm ơn thầy đã tin tưởng giao cho em cơ hội làm chủ bút năm nay. Cảm ơn thầy là một người thầy và người cha thông hiểu nơi trường học, bất kể khi em giận dỗi hay rơm rớm nước mắt trong văn phòng. Cảm ơn thầy đã luôn thông hiểu với những bộ đồ thùng thình em mang mỗi ngày dù thầy không thích. Cảm ơn thầy lắng nghe những mẩu chuyện vụn vặt về đời sống là một “người tạo ảnh hưởng” của em. Em không thể có người thầy hướng dẫn tốt hơn vậy được. Em rất biết ơn điều này.

Các bạn biên tập và ban thực hiện, tôi rất tự hào về tất cả chúng ta. Chúng ta đã không có cuốn niên giám này nếu không có những cố gắng và sức lực của tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã chịu lắng nghe và kiên nhẫn khi tôi gặp áp lực. Chúng ta đã tạo ra một gia đình suốt trong năm học và cùng vượt qua những trở ngại cho cuốn niên giám này.

Gởi các bạn ban biên tập trong năm tới. Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng, có nhiều thách đố trong công việc nhưng cũng nhớ rằng sẽ luôn có niềm vui với nó và hãy không ngừng sáng tạo. Chúng ta đi qua những trải nghiệm để cùng nhau học hỏi và trưởng thành.

Ðiều cuối thưa với thầy cô, với toàn ban biên tập và thực hiện cùng các bạn học sinh là, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người về những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau. Tôi sẽ luôn nâng niu những kỷ niệm đã được lưu giữ trong mình.Tôi đã không phải là tôi bây giờ nếu không có tất cả sự hỗ trợ cá nhân chung quanh mình. Các bạn sẽ mãi mãi là những nữ hoàng trong tôi.

AD (ĐYT dịch)