Ba, con chích ngừa Covid rồi. Tháng Sáu con về thăm ba, đi biển, ăn nghêu sò ốc hến.

Ðứa con gái út từ Portland, Oregon gọi.

– Ừ! Ăn tươi nuốt sống luôn con.

– Ở đâu ba?

– Gloucester.

Phố chính. Photo. hdv 

Ðây là một thành phố mà đường chính (Main St), với bao cửa hàng, tiệm ăn và các cơ sở thương mại nằm dọc theo bờ biển, cách nhà tôi 40 phút.

Gloucester ở Cape Ann, thuộc vùng biển Bắc, tiểu bang Massachusetts. Khu này ít dân, chừng 28,789 người, là trung tâm quan trọng của nghề đánh bắt hải sản và du lịch, nghỉ hè.

Trước khi dân định cư Châu Âu tới lập nghiệp, đây là nơi sinh sống của người Algonquian (nhóm thổ dân Bắc Mỹ, sống dọc sông Saint Lawrence và Ngũ Ðại Hồ). Năm 1606, Samuel de Champlain (Pháp) thám hiểm vùng này và lập bản đồ đầu tiên cho vịnh Gloucester với tên “Le Beau port” (cảng đẹp), bản đồ đã cho thấy dân Mỹ bản địa sống ở khu bờ biển của vịnh từ lâu. Năm 1623, nhân viên của công ty Dorchester đã dựng một tiền đồn đánh cá thường trực tại nơi này.

Cuộc sống của dân mới định cư tại đây thật khắc nghiệt và ngắn ngủi. Vào năm 1626, họ đã bỏ đi, dời tới Naumkeag (bây giờ là Salem, Massachusetts), vì ở đó đất đai màu mỡ hơn, thuận lợi cho việc trồng trọt. Ngay cả Hội trường lớn và dinh Thống đốc cũng dời tới nơi định cư mới. Qua mấy năm sau, khu vực này bắt đầu tái định cư. Thị trấn được chính thức thành lập và tên của thị trấn xuất hiện đầu tiên trên hồ sơ thuế là «Gloucester», giống như tên của thành phố «Gloucester» ở Tây Nam nước Anh…

Đường hẻm, đâm ra biển. Photo. hdv

Vừa xuống dốc, vùng biển xanh và bến tàu mở ra trước mặt, nằm ngay sau lưng phố chính.

– Ði một vòng rồi ra biển con.

Xem thêm:   Chuyện Cầu Bình Lợi

Gloucester có nét giống như các thành phố nhỏ dáng dấp kiểu thuộc địa Anh, xinh đẹp dọc bờ biển của Massachusetts. Các góc phố quanh co, nhà thờ, công thự, thư viện, tới những đoạn đường lót đá nhỏ, các tường gạch, những con đường chồm lên dốc cao, len trên mái nhà của khu buôn bán dưới thấp.

Tôi đậu xe gần tiệm bán áo quần thời trang Dress Code. Phía trước mặt là các tiệm ăn fast food, nhà hàng Mễ vắng khách vì vừa mới qua Covid, chưa hồi phục. Bên kia đường là dãy phố tường đá xanh và gạch đỏ kiểu Victorian xưa, nhà hàng Ý Bishco, nhà hàng The Cave, tiệm bán đồ kỷ niệm, tiệm bán đồ đi biển.

Băng qua đường, tôi thẳng xuống vùng biển lấp ló sau lưng tiệm bánh của Ý.

Khu phố xưa. Photo. hdv

Hôm nay nóng, biển mù mờ xanh thẫm, Gloucester như một vịnh nhỏ, lọt giữa hai dải đất vòng cung tận ngoài xa, thấp thoáng những căn nhà trắng của vùng đánh cá và dân cư. Bên trái là khu tưởng niệm những ngư phủ của Gloucester, người ta thường gọi là “Người đàn ông cầm lái tàu”, còn thấy mấy tấm bảng đồng khắc nhiều tên.

– Giống như bức tường tưởng niệm quân nhân Mỹ chết trong chiến tranh VN ở Washington chứ gì?

– Ừa! Nhưng nhỏ hơn và có 10 tấm ghi tên những người đã bỏ mình trên biển “They That Go Down To The Sea In Ships”.

Ước tính có chừng 10,000 ngư dân đã qua đời tại vùng biển xanh ngút ngoài xa kia. Khu tưởng niệm ra mắt năm 1923, nhân kỷ niệm 300 năm thành lập Gloucester. Một đài cao, có tượng của người ngư phủ đang cầm lái tàu chống lại cơn bão biển, đứng nhìn ra cảng Gloucester. Tượng cao 8 feet, đúc bằng đồng, từ năm 1925, đã trở thành biểu tượng của thành phố.

Tôi trở lại phố chính, hai cha con vô tiệm Ý.

Khu phố Ý. Photo. hdv

– Uống bia cho vui ba.

Xem thêm:   Cây mùa Thu

Vậy là ngốn 4 ly bia và dĩa Macaroni bò buồn thiu chờ bữa chiều nghêu sò ốc hến!

Tôi lấy xe chạy tới khu cảng tàu đánh tôm hùm. Trưa nắng gắt, bao nhiêu chiếc tàu nhỏ nằm ngủ, những lồng bắt tôm màu vàng chồng chất một dãy dài, bên kia là nhà thu mua tôm, vắng ngắt, giờ này chắc tôm chưa về…

Những cảnh trí hùng vĩ của biển cả, của công nghiệp đánh cá và cộng đồng nghệ thuật ở Gloucester đã làm mê mẩn các họa sĩ từ thế kỷ 19 tới hôm nay. Người họa sĩ đầu tiên của Gloucester là Fitz Henry Lane, ngôi nhà của ông vẫn còn bên bờ biển tới giờ. Bộ sưu tập những tác phẩm của ông hiện ở Bảo tàng Cape Ann, gồm 40 tranh và 100 hình vẽ. Các họa sĩ khác cũng bị Gloucester thu hút như William Morris Hunt, Winslow Homer, Childe Hassam, John Twachtman. Nhiều nhà điêu khắc đã sống và làm việc tại phía Ðông Gloucester, Annisquam, Lanesville và Folly Cove, gồm  George Aarons, Anna Hyatt Huntington, Charles Grafly.

Cảng tôm hùm. Photo. hdv

Gloucester có rạp hát kịch chuyên nghiệp Gloucester Stage Company nằm trên khu phố phía Ðông, mỗi mùa trình diễn từ 5 đến 8 vở kịch nổi tiếng, hầu hết vào mùa Hè. Ðẹp nhất là các dãy ghế của rạp nhìn ra bờ nước, ngay khu biển Smith’s cove. Các nghệ sĩ và thương gia đã dựng ra rạp hát năm 1979 để khuyến khích các nhà viết kịch và các tác phẩm mới của họ. Israel Horovitz, người đồng sáng lập, cũng là giám đốc nghệ thuật từ 1979-2006. Bao nhiêu năm qua, các vở kịch ở Gloucester Stage Company đã được đánh giá cao và rất thành công tại trong và ngoài nước.

Ngày hội lớn nhất mỗi năm ở Gloucester là lễ St. Peter, do Cộng đồng Mỹ gốc Ý tại địa phương tài trợ. Bắt đầu từ ngày cuối tuần cuối tháng Sáu, gồm 9 ngày cầu nguyện, ban phước lành cho các tàu đánh cá và các hoạt động vui chơi của lễ hội, nổi bật là trò leo cột nhớt và khu vực ăn uống, bia rượu.

Xem thêm:   Kiều Mỹ Duyên - Chinh Chiến Điêu Linh (kỳ 5)

Gloucester đã được chọn làm bối cảnh cho nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, trong đó phim “The perfect Storm” (Trận bão biển) của hãng Warner Bros được quay tại đây năm 2000, nói về chiếc tàu đánh cá trôi dạt  và rơi vào cơn bão biển hung dữ. Phim do đạo diễn Wolfgang Petersen và dàn tài tử nổi tiếng George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane thực hiện, giành được 2 giải Oscar.

Nắng chiều đã bớt gắt, mùi biển thoảng trong gió nhẹ, bóng nhà phố nghiêng qua bên kia đường.

Đường chính, biển sát bên. Photo. hdv

Tôi vô xe:

– Rồi con! Tới giờ nghêu sò ốc hến.

– Con qua bên kia đường mua đồ kỷ niệm.

Con gái mua tượng “Người đàn ông lái tàu” nhỏ, biểu tượng nổi tiếng của Gloucester.

Tôi chạy về tiệm đồ biển tươi Louis ở Stoneham.

Con gái nói nhỏ nhẹ với cậu phục vụ người Thái:

Khu kỷ niệm các ngư phủ. Photo. hdv

– 24 con sò tươi, 2 lbs nghêu biển, 2 lbs chem chép, 2 lbs crawfish tươi, 1 lb càng cua tuyết, tổng cộng 7 lbs và 2 bia lạnh, 2 chai vang trắng.

Tiệm này nổi tiếng nghêu sò ốc hến, bình dân và toàn đồ tươi nên ngon hết biết. Cậu phục vụ dễ thương mang ra 2 chai vang và 2 bao lớn, đứng gần bàn, xóc lên xóc xuống.

Tôi hỏi:

– Có phải loại võ Thái mới?

Cậu cười:

– Dạ! Phải xóc cho nước sốt thấm vô nghêu sò ốc hến, mới cay, mới ngon!

Biểu tượngcủa Gloucester. Photo. hdv

Anh nói, để xuống bàn, mở ra cho từng người. Mùi đồ biển kiểu Louisiana bốc mạnh, tỏa vô mặt, vô mũi. Con gái lấy chai Chardonnay, rót 2 ly:

– Dzô ba!

Cụng ly.

Tôi rớm nước mắt, nhìn đứa con vui vẻ 49 tuổi của mình.

Mừng cho con.

Hai cha con lặn hụp trong bao đồ biển hấp cay sè.

Bến du thuyền. Photo. hdv

HĐV