Trong cõi văn chương, tình bạn là điều hiếm quý để lại dấu tích trong thời gian. Như tình bạn của Nguyễn Khuyến với Dương Khuê. Tình bạn của Khái Hưng và Nhất Linh trong bức họa Đêm Trăng của Khái Hưng và bài Tương Biệt Dạ thơ Huyền Kiêu. Hay như Thanh Tâm Tuyền tiễn Quách Thoại ‘Xin trao thi sĩ vòng hoa tặng / Chúng ta đã thắng giữa cuộc đời…’ Sau đây là một vài bài thơ nữa của các tác giả viết cho bạn bè mình, được xem như những bông hoa tiễn biệt. SAO KHUÊ

Huyền KIêu

tương biệt dạ

 

Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề

Ý sầu lên vụt đến sao Khuê

Quý thay giây phút gần tương biệt

Vương vấn người đi với kẻ về.

 

Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng

Ngậm ngùi chén rượu ánh vừng trăng

Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?

Có giống như mình lưu luyến chăng?

 

Ðã tắt lò hương, lặng phím đàn

Thư phòng sắp sẵn để cô đơn

Trời cao mây nhạt ngàn sao rụng

Một dải vương theo mấy dặm buồn.

 

Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau

Nửa đêm chợt tỉnh bỗng nhiên sầu

Trăng mùa xuân đó ai tâm sự?

Anh đã xa rồi. Anh biết đâu?

 

Hoàng Xuân Sơn

thạch miên

 *nhớ Ngô Vương Toại

 

đá

không phải ngọc

lóng lánh lóng lánh

hồi phục

mênh mang

cọ cứa ôi

không phải lên men

nước

ngời ngời hồn vệt cắt

nám hồng

xù xì nham

mộc

dung hương cuộc mời

không mài giũa

đau đáu hân hoan lệ tủi mừng

mỏi mê cùng cực

đá đá

ôi đá

và ngọc

chẳng một thời lưu dấu biện vân

 

Xem thêm:   Khương Hà

Huy Tưởng

chia biệt thi sĩ

sao-trên-rừng nguyễn đức sơn

 

treo mình như một cánh dơi

đêm đêm chao bóng.viết lời chiêm bao

bay nhảy.như chú cào cào

búng chân dấy động.hú gào hư không!

ví mình là sao.trên rừng

khuya hôm nhấp nháy.soi lòng quạnh hiu

một đời vạm-vỡ-cô-liêu

phất tay.húc bóng.ráng chiều rưng rưng…

nằm đây.

cô biệt núi rừng

nghêu ngao.phỉ lạc

                              mấy tầng gió mây!…

 

Châu Liêm

trong garage

đinh cường

 

thời gian

người thắp lên những ngọn đèn đường ấy

không về nữa

bạn vẽ gì

trong garage

tuyệt tình cốc

tiếng còi tàu. mỗi chiều. dội trong đầu

cùng với những mảng màu. những mảnh đời

của sơn. của bùi giáng

phạm công thiện

lê uyên phương

thanh tâm tuyền

và ai nữa

đã rong chơi cùng ta

bây giờ. còn lại

lon. và chai lọ

những cái ly. trên bàn

chiếc ghế. trống

kêu

người không về nữa

bạn vẽ

mảnh trăng

như chim

chết treo đầu ngọn khô

những bóng người. những vệt màu vàng

cầm đèn. đi trong mưa

về đâu

người thi sĩ ấy. nh. tay ngàn. đã chết

một mình

trong căn nhà trọ

ở paris

di cảo

rồi gió sẽ cuốn đi

bạn vẽ gì

trong garage. của gió

không một ánh lửa ấm hồn 

Nov. 2011

Apr . 2012

 

Nguyễn Xuân Thiệp

lên đồi tìm chim

 *gởi Chân Phương

 

chiều. mạn đà la. hoa

phương sinh ơi

tôi mang theo. ống kính. lên đồi tìm chim

thấy tên bạn. đề trên cây thập giá. bạn dựng ngày nào

không có hoa đâu

chim đã bay. từ mùa trước

chỉ còn tiếng gió

trăng không về

chỉ mình tôi. hát khúc

ngày đi