Mùa đông thường là bức tranh màu xám. Mây. Gió. Mưa. Tuyết…Thiên nhiên quay trong một tiết điệu u buồn. Tiếc nhớ kỷ niệm rồi thấy tương lai mù mịt.
Tuy vậy, mùa đông không nhất thiết là một màu buồn. Những người yêu nhau vẫn thấy ánh sáng bừng lên đâu đó, có thể trên những ngọn thông, hay bên bếp lửa. Mời các bạn đọc những bài thơ mùa đông của các tác giả sau đây.
SAO KHUÊ
Phan Vũ
Em ơi, Hà Nội phố
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ.
*Đã được Phú Quang phổ nhạc
Khương Hà
Gió qua đồi vẫn hát
Chẳng biết mùa đông đã trôi qua như thế nào
Những hội chợ phù hoa đã tàn như thế nào
Em từ chối sự mời mọc của mù sương lẫn ấm nắng
Lang thang trong khu vườn của chúng mình
Nơi những đám rêu còn in dấu giày của anh
Những gốc cây còn hằn vết bàn tay anh vun
Em lang thang trong căn nhà của chúng mình
Thắp lên từng ngọn nến
Lẩm nhẩm vài câu vu vơ
I’m dreaming of a white Christmas…
Chẳng có thiên sứ nào về hát đêm nay
Oh Holy Night…
Những ngón tay run rẩy chạm vào từng sợi dây đàn
Ngân lên lời rét buốt
Em muốn giấu tiếng hát vào một cõi thẳm sâu để được bình yên quỳ bên vết thương mình
Tỉnh táo và nghĩ về anh
Về những gì đã một lần hạnh ngộ và mãi mãi trượt khỏi quỹ đạo buồn tẻ của thời gian
Đã bay về thế giới khác
Như anh
Có lẽ đã “cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác” *
Và mặc “chiếc áo em chưa từng thấy bao giờ”
Châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài
Khói chảy tràn lơ đãng
Lạnh như sương và buồn như sông…
Mùa đông
Gió rít ngoài cửa kính
Những thanh âm khô khốc va vào nhau lập cập
Em mâu thuẫn trong sự cầm tù bởi chính mình
Những khao khát cũng vấp vào nhau ngã nhoài
Chúng nhìn em trách móc
Khẽ vươn tay đốt lò
Lửa bùng lên vĩnh cửu
Phía ngoài kia
Gió qua đồi vẫn hát
Biết đêm nay
Sông có qua đời?
Pháp Hoan
giấc mộng đầu đông
Thiên nhiên nhẹ nhàng chuyển động
Mặt trời chậm chạp quay vòng
Trong cái bóng quá lớn của mùa thu
Bên cửa sổ, hướng vào khu vườn bóng tối
Ánh sáng tinh khiết lạ thường
Tôi thiếp ngủ
Ngoài xa một người chăn ngựa đi đến
Chàng mở cửa chiếc chuồng của những giấc mơ
Bầy ngựa trắng tự do
Lao ra ngoài thế giới
Với tiếng hí vang vọng tới bên kia vùng thảo nguyên rộng lớn
Kêu gọi giờ phút nghỉ ngơi cho cuộc đời
Bất chợt có tiếng sấm động trên bầu trời
Bầy ngựa trắng vội vàng trở lại bên trong những giấc mơ
Nhưng con bé nhất chậm chân không về kịp
Trước khi tôi thức giấc
Nó chồm lên trong dáng vẻ hãi hùng
Rồi hoá thành bông tuyết đầu tiên rơi vào bầu trời mùa đông
Deutschland, 2011-2012
Nguyễn Xuân Thiệp
Hư ngôn.
mùa đông
1.
Đêm
mùa đông
ngồi bên đống lửa
đốt bằng những trái thông khô
của thơ tôi
và viết những lời này
gởi qua thung lũng gió
cảm ơn
cảm ơn mùa đông
cho tôi lửa ấm
của tình yêu
những chiếc bóng
hoàng hôn
em
đưa tôi về gặp lại
ngôi trường. tuổi nhỏ
và dòng sông
đôi mắt
những chiếc lá bàng
trên mái ngói. ngày nào
và bữa cơm chiều
với trách cá mẹ kho
còn mùi kỷ niệm
2.
Đêm
vẫn đêm mùa đông
gió hú. qua những tầng đá núi
wuthering heights
bếp lửa
chỉ còn trong trí tưởng
hư ngôn. mùa đông
tôi ngồi bên hiên nhà
chiếc lồng đèn. tuổi nhỏ
đong đưa. đong đưa
và tôi thấy được
những mảnh trời
của thánh ca
*Việt Phương phổ nhạc cùng một tựa đề