Chiều cuối năm thường lắng đọng bao nỗi niềm. Đó có thể là hình bóng quê nhà chợt thoáng hiệm với ngọn gió bấc và những bông cúc vàng nở ở một triền sông. Hay vạt nắng lạc vào sân gợi lại tiếng cười của trẻ và bếp lửa của mẹ ngày xuân xưa. Hoặc bóng một người đã khuất xa có còn trở lại thắp ấm mùa đông. Đây thơ của các nhà thơ quen thuộc đưa bạn đọc trở về một thời còn dấu tích đâu đó với hương xuân rộn ràng. SAO KHUÊ

Nguyễn Xuân Thiệp

Vệt nắng chiều nay

 

chiều. cuối năm

một mảng nắng

bay lạc vào sân

khiến lòng chợt vui lên

như khi nghe tiếng cười của trẻ

biết mùa xuân đang trở về

bầy chim trốn rét cũng đã trở về

người thi sĩ

với túi bản thảo

và cây đàn gỗ. xưa

cũng đã trở về

dưới mái nhà

nghe bếp lửa. reo

nụ cười. của mẹ

ôi. vệt nắng chiều nay

sao thân yêu thế

 

Nguyễn Đình Toàn

Nỗi buồn

và bàn tay

 

Khi em trở về

Trời mùa đông đen

Căn nhà không người

Và mùi ẩm mốc

Khi em trở về

Tay đầy nước mắt

Trên thành cửa bụi

Tuổi thơ đi qua

 

Khi em trở về

Mộ người yêu đó

Hoa trên phiến đá

Cỏ buồn ngón chân

Và cơn gió rét

Que diêm bật lên

Que diêm bật lên

Nỗi buồn thắp lên

 

Xem thêm:   Thơ từ những nơi xa

Những mơ ước cũ

Sáng lên một lần

Những hình ảnh cũ

Tắt đi một lần

Khi em trở về

Bàn tay khói hương

Buồn xưa sắp hết

Nói gì đi em…

 

Đỗ Hồng Ngọc

Gió bấc

 

Ði giữa Saigon

Phố nhà cao ngất

Hoa nở rực vàng

Mà không thấy Tết!

 

Một sáng về quê

Chợt nghe gió bấc

Ơ hay Xuân về

Vỡ òa ngực biếc!

 

Ý Nhi

Thơ tháng chạp

 

Trên đường xưa người còn lại một mình

hoa đã nở đến những ngày hoa cuối

ngoài sông vắng gió mùa đã thổi

nhà bên đồi mái lá đã chờ trông

tiếng còi tàu đã gọi giữa thinh không

sao đã mọc cuối trời, trăng đã tỏ

thuyền đã cập bờ dưới triền đê cỏ

sóng đã về xao xác mặt hồ quen

đêm đã sâu, tiếng lá rụng ngoài thềm

ngày đã rộng giữa lòng người quạnh quẽ

 

Bông cúc nhỏ nơi vườn khuya lặng lẽ

có còn là nỗi nhớ của người chăng

Đông 1986

 

 

Chiêu Anh Nguyễn

Anh có về

sưởi ấm mùa đông

 

Anh đã bỏ mặc tôi với bầu trời

Ngoài kia

Mây bắt đầu trở xám

ôm một điệp khúc tẻ nhạt

Anh bỏ mặc tôi trong đêm

Cụm mây không kham nổi nỗi buồn

bật khóc

Ðiệp khúc ngày xưa trút hơi thở cuối

Anh bỏ mặc tôi một mình qua bóng tối

Trốn tìm ảo vọng

Người đàn ông thắp lên ngọn bạch lạp thơm mùi nhựa sống

Tràn vào tôi nỗi ám ảnh điên cuồng

Anh tan vào đêm

ngọn bạch lạp không đủ cho tôi đi nốt những ngày cô độc

lang

          thang

                      tìm lại chính mình

Cơn gió mùa thả nỗi nhớ đi rong

Tôi tất tả lùa thời gian bằng ngón tay trầy xước

Anh đã bỏ mặc tôi với những ngày như thế

đủ cả vui buồn

những con mắt xoi mói nhìn tôi từ ngôi sao mới mọc

Ðâu đó trong dải ngân hà

Có lẽ giọt nước mắt nào chảy ngược

Cơn gió vô tình

Thổi tung từng giọt

Lấp lánh giữa bầu trời

Anh có còn nhớ lối quay về

Sợi tóc nhỏ âm thầm rớt lại giữa đường bay hạnh phúc

Ngọn bạch lạp ngày xưa anh thắp

Ðang rùng mình hấp hối

Tôi ủ nỗi cô đơn đi qua bóng tối

Anh có kịp về sưởi ấm mùa đông ?