Sự kiện đẫm máu Thiên An Môn diễn ra ngày 4 tháng 6. 1989, đến nay là đã 33 năm. Ba mươi ba năm nhưng thế giới chưa quên được mặc dù chính quyền Cộng Sản Trung Quốc muốn xóa đi. Nó vẫn sống trong trí nhớ mọi người, trong tiếng nói, khúc ca, lời thơ cùng với mặt trăng, mặt trời. Thơ kỷ niệm Thiên An Môn trên văn đàn quốc tế thì nhiều lắm. Tháng 6 tưởng niệm Thiên An Môn, xin trích đăng lại thơ của Bei Dao, Shi Tao (Nguyễn Mạnh Trinh dịch) và thơ một vài tác giả Việt Nam. SAO KHUÊ
BEI DAO
bài thơ tháng sáu “june”
“Nguyên cuộc đời tôi
sẽ không bao giờ sống qua được tháng sáu
tháng sáu khi trái tim tôi ngừng đập
khi thơ tôi ngưng thở
khi người tôi yêu dấu
chết trong vũng máu đang mơ
Tháng sáu mặt trời lửa dãi thiêu cháy làn da
Xé toang sự thật tự nhiên của thương tích tôi
Tháng sáu con cá lao khỏi biển máu đỏ
Trôi tấp vào chốn khác của giấc đông miên
Tháng sáu, trái đất quặn mình, sông rạch lặng tiếng
Chồng chất ngàn ngàn lá thư
không thể gửi đến cho những người đã chết”.
Nguyễn Xuân Thiệp
chiều qua
thiên an môn
Chiều qua Thiên An Môn
nghe tiếng dội từ gỗ đá
từ một mặt trời lặn tắt
.
chiều qua Thiên An Môn
chợt nghĩ tới em
trên đại lộ Trường An ngày ấy
cùng chàng níu tay nhau
đứng lặng. nép vào góc phố
rầm rập những chiến xa
giẫm nát thân người
và súng nổ
những đám mây. quỷ. trôi
trôi. trên trời. cao
.
Chiều qua Thiên An Môn
gọi tên những người yêu nhau
thất lạc
giờ đây
giữa phố Tàu. ở vịnh San Francisco
hải âu kêu
người cúi mặt
không còn. không còn gì nữa
.
Chiều qua Thiên An Môn…
NGÔ MINH
hoàng hôn trên quảng trường
thiên an môn
hoàng hôn ảo chợt vàng chợt tím
chợt đỏ bầm màu máu dần loang
quảng trường rộng bóng người như kiến
Thiên An cửa đóng im lìm
gió vừa hú hay tiếng người đất vọng
hay tiếng xích xe nghiến hồn người
những quầng nắng bốc lên trời đỏ rựng
bao nhiêu mưa để gột rửa, người ơi
Cố Cung trăm năm ngai vàng trống vắng
sao còn say quyền lực bạo tàn
hoàng hôn thức triệu nghìn
nến thắp
lừng lững bóng ai như những
oan hồn
tôi bước vội cùng người về
phố chật
mong qua đêm cho nắng sáng quảng trường
Bắc Kinh, 11-5-2005
LƯU DIỆC VŨ
cuộc thảm sát
“Cuộc thảm sát hiện hình
trong đất nước của chế độ không tưởng
Nơi mà Thủ tướng lạnh lùng
Một đống ngôn từ làm hắt hơi theo lời nói
Tuyên bố thiết quân luật và siết chặt
Bộ máy chế độ già nua không răng
mà như nghiến chặt chuyển động
Có những người cả gan không cam chịu
và từ chối sự nhảy mũi
Hàng ngàn người gục ngã đầu trần không vũ khí
Những xe bọc sắt sát nhân tắm máu
Khạc lửa vào những ngôi nhà
mà cửa chính và cửa sổ bị đóng chặt
Ðánh bóng đôi giày bốt lính bằng váy đàn bà
đôi giày đinh chưa từng run rẩy
của người máy không tim chưa bao giờ xao động”
SHI TAO
“requiem”
“cầu hồn”
(chiêu niệm cho những người nằm xuống ngày 4 tháng 6):
“Không phải sự sống mà là nỗi chết.
Dưới bầu trời tím ngắt của ngày tận thế.
Ði thành toán.
Thống khổ dẫn đường về đằng trước thống khổ
Tận cùng của căm hờn là nỗi hờn căm
Mùa xuân khô hạn trôi qua
Ðại họa căng ra không đứt
Con đường trở về có khi là phải biệt xứ
Không phải thượng đế mà là trẻ thơ
Giữa âm thanh đe dọa của nón sắt
Nói lời nguyện cầu
Những hiền mẫu nuôi dưỡng ánh sáng
Bóng tối lại làm họ đứt hơi
Ðá tảng lộn nhào, kim đồng hồ quay ngược
Mặt trời hình méo bầu dục hoàn toàn ngự trị.
Không phải thân xác các bạn mà linh hồn các bạn
Thế nào cũng chung nhau ngày sinh nhật mỗi năm
Các bạn đồng niên tuế.
Yêu thương đã hình thành từ nỗi chết
Trong miên viễn bước đồng hành
Các bạn ôm nhau siết chặt nhau
Cuộc thảm nạn ghi tên tử biệt.