Những thoáng hương xưa… Đây là những bài thơ nổi tiếng một thời đã xa. Tình Sầu, Tỳ Bà, Mái Tóc Dạ Hương … là những viên ngọc trên tấm thảm thời gian. Tất cả đều đã được phổ nhạc và trở thành những ca khúc yêu quý. Ở đây, âm vang của những ca khúc ấy hòa chung với Bài Ca Hạnh Ngộ. Trong không khí nóng bức của mùa hè, với đôi lúc sấm ran chớp giật, mời các bạn thong thả đọc lại thơ để tâm hồn lắng xuống trong tình và mộng cùng những vẻ đẹp thăng hoa. SAO KHUÊ.
Huyền Kiêu
tình sầu
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội
Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối
Thu xám cũng chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi
Đông xám lại chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối
1943
Lê Uyên Phương
bài ca hạnh ngộ
Chờ trăng lên, nghe sao thì thầm
Thời gian qua, đâu ngờ cuộc đời bao la
Rồi như mây thoáng qua
Rồi như trăng xế tà
Em ơi nhớ ngày xa vời dâng hoa
Nầy anh ơi, suối reo sườn đồi
Nầy chim ơi, reo mừng cuộc đời ghi tên
Rồi như khi lớn lên
Rồi như khi úa tàn
Hoa thơm vẫn chờ nắng vàng dâng hương
Tình yêu đời đời
Làm sao như hoa vàng rừng xanh
Một khi đăng hoa tình yêu
Thiết tha cuộc đời đã mất hết mê say
Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn
Một khi trao áo hồng
Là khi trao tiếng cười
Luôn ghi kỷ niệm ban đầu yêu thương
LUP
Bích Khê
tỳ bà
Nàng ơi! Tay đêm đang giăng mềm
Trăng đan qua cành muôn tay êm
Mây nhung pha màu thu trên trời
Sương lam phơi màu thu muôn nơi
Vàng sao nằm im trên hoa gầy
Tương tư người xưa thôi qua đây
Ôi! Nàng năm xưa quên lời thề
Hoa vừa đưa hương gây đê mê
Cây đàn yêu đương làm bằng thơ
Cây đàn yêu đương run trong mơ
Hồn về trên môi kêu: em ơi
Thuyền hồn không đi lên chơi vơi
Tôi qua tìm nàng vay du dương
Tôi mang lên lầu lên cung Thương
Tôi không bao giờ thôi yêu nàng
Tình tang tôi nghe như tình lang
Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi
Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
Đâu tìm Đào Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong lòng nàng đây thôi
Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu
Sao tôi không màng kêu: em yêu
Trăng nay không nàng như trăng thiu
Đêm nay không nàng như đêm hiu
Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông.
Đinh Hùng
mái tóc dạ hương
Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Tôi đi tìm những phố không đèn
Gió mùa thu sớm bao dư vị
Của chút hương thầm kia mới quen
Cùng bóng hàng cây gập giữa đường
Âm thầm tôi ngỏ tấm tình thương
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
Nói hết cho lòng nhẹ mối vương
Rồi đây trên những lối đi này
Ta sẽ cùng ai tay nắm tay
Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng
Buông chìm tâm sự nửa đêm nay
Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi
Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười
Nụ cười gửi tự thiên thu lại
Tiền kiếp xưa nào em hé môi?
Dĩ vãng nào xanh như mắt em
Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm
Hàng mi khuê các chìm sương phủ
Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm
Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
Trăng lên từng nét gợn đôi mày
Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
Chưa ngát hương tình, hương đã bay
Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm?
Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm
Lòng ơi hoài vọng bao giờ nói
Thăm thẳm trùng dương một tiếng em
Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
Rưng rưng mùi phấn bỗng ngùi thương
Sương đầm vạt áo mong manh lệ
Sao rụng bay vào tóc dạ hương
Tôi lánh trần ai đi rất xa
Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa