Ngọc Dũng tên thật là Nguyễn Ngọc Dũng, sinh ngày 16-10-1931 tại Hưng Yên. Trước năm 1975, Ngọc Dũng là một khuôn mặt nổi bật của hội họa Miền Nam, đặc biệt trước thời điểm nhóm Hội Họa Sĩ Trẻ xuất hiện. Từ năm 1953, ở Hà Nội, ông đã bày tranh chung với Duy Thanh, nhưng sau khi di cư vào Nam, ông mới thực sự nổi tiếng. Đinh Cường, bạn của Ngọc Dũng, ghi nhận: Anh đã làm nhiều thơ, và tôi đã sưu tập cho anh vài chục bài đăng rải rác ở các báo Văn Nghệ, Thế Kỷ 20 ở Sài Gòn những năm 60. Anh còn được giao toàn quyền chăm sóc tạp chí Thế Kỷ 20 do Trần Hồng Châu (Nguyễn Khắc Hoạch) chủ biên là một tạp chí tôi cho là đẹp và sang trọng nhất thời đó, mà anh cũng nói là rất hài lòng, vì sửa từng lỗi nhỏ một.
Thơ Ngọc Dũng có nhiều nét siêu thực và màu sắc của một bức tranh huyền ảo. Trong sổ tay ngày nào của Đinh Cường còn ghi:
Sau cơn mưa, khói mặt đường bốc lên
trưa mùa hè buồn bã
tôi trở về, sau khi đến thăm
người họa sĩ nằm bệnh
mấy ngón tay tài hoa
miết trên mặt bàn
Nam Mô A Di Đà Phật
(Ngày 5 tháng 7 năm 2000)
Cũng Đinh Cường đã đưa ra nhận xét: Anh thương cây cỏ và chim chóc, anh nói trồng những khóm bông như vẽ một bức tranh vậy. Và những bầy chim kia có hay rằng người xây nên thành phố thơ mộng cho chim đã bỏ dở dang một công trình của Hoàng Tử Bé. Anh luôn thơ mộng như tranh anh vậy. Ngọc Dũng ra đi đã ngoài hai mươi năm, Đinh Cường cũng đã ra đi. Hôm nay, dưới bầu trời của mùa thu nhiều mây, xin đăng lại mấy bài thơ của Ngọc Dũng, cũng là để tưởng niệm hai họa sĩ với hồn thơ ảo diệu.
SAO KHUÊ
tiếng hát
của mặt trời
Hãy gỡ đều cho sợi tóc dày
Cùng một lần cho tiếng hát nhịp thấp xuống
Với dòng sông nước cuốn chảy mòn
Nước chảy cuốn mòn xô tới chân em
Từng dạ khúc
Và tiếng khóc nhỏ theo từng khúc một
Từng chút em từng giọt mưa mau.
Ðó là bãi cát trầm mình là tiếng động
Của một loài rêu mun
Từ đỉnh tháp
Bàn tay xòe hết không gian
Rồi úp mặt nhìn cùng suốt thân thể.
Ðó là sự hủy diệt của một chiều ánh sáng
Khi mặt trời sắp mọc khi mặt trời lặn xuống
Biển xô nhanh từng lớp cỏ dài
Ðó là sườn núi cô đơn và bí mật.
30 Tháng Giêng, 1961
cánh tay của biển
nước biển xanh huyền bí
như hơi thở vào nhau
khắp mình thân thú dữ
em là ngôi sao cuối cùng
trong giấc ngủ nhỏ bé
vòm trời và biển động
mái tóc đàn quạ khoang
trong mắt em lân tinh
em là ngôi sao cuối cùng
trong giấc ngủ nhỏ bé
cho nhàu nát mặt mũi
ngôn ngữ trở thành người
hãy nhắm mắt thật kỹ
dạ khúc đàn chim bay

Đinh Cường
chiêm bao
nhưng hơi thở vẫn rì rào
anh muốn hôn em như một giấc chiêm bao
anh sẽ hôn em lên mái tóc các vì sao
hôn rất khẽ
em biết không
buổi chiều ấy bơ vơ như gạch ngói
từng phiến đá nhìn buồn
khoảng rộng ấm dần môi kính vỡ
khởi vào em như bánh xe lăn
vết chém
1.
vùng cát ấy mênh mông chiều biển buốt
vào theo từng ngón tay em
có nghe chăng
tiếng kêu hốt hoảng của một thành phố chết
và lớp xương khô đã mục dần
ngôi mộ này anh kết lấy vòm hoa tưởng tượng
và một chút màu đen phủ kín đêm
và một chút linh hồn ngó trắng mãi
có nghe chăng có nghe chăng
giòng suối chảy hoàng hôn vào đôi mắt to vòng quấn lấy
từng giọt nước hiền hòa ngủ kín khuôn mặt em
theo bước nhỏ ngoại ô đêm lòe sáng chói
con ngõ đèn soi vào cuối cùng anh
đốm lửa nhòa tan búi cỏ rừng
em tới đó
2.
một vì sao lạ vút biến đâu
như vết chém còn mang dấu thù hận
như đêm mãi khép dần cánh cửa vào nhau